sạch sẽ, nam tính, suy đồi không phải là thói quen của anh.
Đến giờ, anh bắt đầu thích đến quán bar uống rượu sau khi đi làm về.
Lúc đặt chân đến quán bar “Thiên đường của chim lửa”, Vi Lam nhìn
thấy Sở Hàm đang ngồi một mình trong góc, trước mặt có bày mấy cốc bia.
“Sở Hàm, tại sao anh lại uống rượu?” Cô hỏi anh, thực ra đã đoán
được câu trả lời từ lâu rồi, nhưng cô vẫn muốn nghe Sở Hàm đích thân nói
ra. Giống như con thiêu thân, đã quyết định lao vào lửa, để mặc mình cháy
thành tro.
“Đừng hỏi anh tại sao”. Vẻ mặt Sở Thừa rất đau khổ, “anh chỉ muốn
em ngồi cùng anh là được rồi”.
Và thế là, Vi Lam không nói gì nữa, không giống như Phương Mộ
Tình, cô luôn luôn chiều theo anh lựa theo anh.
Tối hôm đó, Sở Hàm đã uống không ít rượu. Sau khi say anh úp vào
vai cô, nói lè nhè không rõ: “Vi Lam, em đúng là một thiên thần!”
Một cơn gió thổi tới, dưới chân Vi Lam chao đảo, chắc là do men rượu
bốc lên. Và thế là, cô mượn hơi men hỏi anh: “Thế thì để em làm bạn gái
của anh nhé?”
Sở Hàm ra sức lắc đầu.
“Tại sao?” Lúc hỏi câu này, Vi Lam nghe thấy tiếng trái tim mình
đang vỡ.
Sở Hàm bắt đầu trút bày tâm sự nói anh quá yêu Phương Mộ Tình,
không có vị trí thừa nào để giành cho người khác, như thế sẽ không công
bằng với cô…