“Anh uống nhiều quá”. Vi Lam nhẹ nhàng đẩy anh ra, thầm nghĩ có
thật là anh có ý không nghĩ, mình vẫn chưa chuẩn bị xong.
Cánh tay Sở Hàm nhẹ nhàng vòng qua eo cô.
“Em đẹp thật đấy… Em hiểu được tâm trạng của anh lúc này hay
không?”
Đôi mắt sâu thẳm của anh nhiễm hơi men càng thêm ngất ngây.
Bên ngoài đột nhiên mưa to, nước mưa rơi lách tách trên cửa kính.
“Em xem, ông trời không cho em về đấy”. Sở Hàm dịu dàng nói, đôi
môi phả đầy mùi rượu đang ghé sát vào cô. Đầu Vi Làm mỗi lúc một
choáng mỗi lúc một nặng. Trái tim cô bắt đầu tước vũ khí, rối bời như
những hạt mưa ngoài cửa sổ.
“Sở Hàm, do Phương Mộ Tình không biết trân trọng… em yêu anh, có
thật là anh thấy em đẹp hay không?”
Sở Hàm say rồi, lúc anh ôm Vi Lam, cô rất tỉnh táo. Lúc nghe anh gọi
tên Phương Mộ Tình, cô ra sức cắn chặt môi dưới của mình.
Ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách.
Nghe tiếng điện thoại di động trong túi đổ chuông liên hồi, nghĩ đến
Phương Mộ Tình đang đợi, trong lòng cô cũng thấy thương.
Tuy nhiên, ai bảo họ cùng thích một chàng trai?
Ngày hôm sau là ngày trời nắng to.
Ánh nắng gay gắt chiếu vào cơ thể trần truồng của họ, trên chiếc ga
trải giường kẻ màu trắng xen lẫn màu xanh lam có dính vết máu đó.