Có thật là anh đã say rồi không? Vi Lam cảm thấy có lẽ anh đã đi guốc
trong bụng cô từ lâu, anh đang tuyên bố với cô rằng: anh không thể yêu
một người nào ngoài Phương Mộ Tình, bao gồm cả cô.
Cô hỏi với vẻ không cam lòng: “thế thì em đóng vai trò dự bị được
không?”
“Không thể có người dự bị. Trong trái tim anh đã không còn chỗ trống
nữa”.
Câu trả lời của Sở Hàm, khiến trái tim Vi Lam tan nát. Nhưng cô vẫn
không thể thuyết phục được mình bỏ cuộc. Sở Hàm nghĩ được đến cô trong
lúc buồn, ít nhất cho thấy trong lòng anh, đã có vị trí của cô.
Sau khi tiễn Sở Hàm về ngôi nhà anh thuê, Vi Lam một mình quay về
trường, đã là lúc nửa đêm.
Phương Mộ Tình không biết gì vẫn đang ở phòng đợi cô, nói với vẻ
sốt sắng: “cậu đi đâu vậy, sao về muộn thế?”
Nhìn thấy vẻ sốt ruột trên nét mặt cô, nỗi bất an trong lòng Vi Lam vơi
bớt đi được phần nào.
Quán bar “Thiên đường của chim lửa” đó đã trở thành nơi gặp gỡ
thường xuyên của Vi Lam và Sở Hàm.
Mỗi lần cãi nhau với Phương Mộ Tình, Sở Hàm đều hẹn Vi Lam đến
quán bar để uống rượu.
Sau một lần Phương Mộ Tình lại giận dỗi bỏ đi, Sở Hàm uống say luý
tuý. Vi Lam đưa anh về căn nhà nhỏ mà anh thuê, dìu anh lên giường rồi
quay ra pha cho anh cốc trà đặc để giã rượu
“Da cổ em trắng thật đấy”. Đột nhiên Sở Hàm phả hơi rượu vào tai cô.