Do tuổi tác, chín chắn sau khi trải qua quá nhiều chuyện, hay do có sự
dạy bảo của một người đàn ông khác?
Hôm nay lần đầu tiên em nhắc đến cậu bạn trai của em, anh bác sĩ tâm
lý đó.
Đó là điều mà anh không muốn động chạm đến nhất.
Em nói, một thời gian em đã để mất mình trong bóng tối, mãi cho đến
khi em gặp người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời đó, chính anh ấy
đã giúp em tìm lại được chính mình.
Em không hề che giấu sự quý mến của em dành cho anh ấy, điều này ít
nhiều khiến anh cảm thấy bất ngờ.
Hoặc giả, thực sự là em đã coi anh như người mất trí. Khuôn mặt em
rạng ngời, vẻ rạng ngời đó không liên quan gì đến anh, nhưng em lại chia
sẻ với anh. Vi Lam, em tàn nhẫn như thế đấy!
Anh đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của em với anh ta.
Đêm khuya yên tĩnh, giọng em rất rõ ràng. Lúc nói chuyện với anh ta
giọng em rất thân thiện, dường như chuyện gì cũng có thể tâm sự với anh
ta. Trong ký ức của anh, em chưa bao giờ tỏ ra thoải mái như vậy trước mặt
anh. Mặc dù thời gian chúng ta quen nhau dài hơn rất nhiều so với thời gian
em quen anh ta.
Cuối cùng anh đã biết, thực sự vì muốn chuộc tội nên em mới ở lại
bên anh.
Vì anh, em đã sẵn lòng từ bỏ người bạn trai mà mình yêu. Hai người
chỉ có thể mong chờ kiếp sau sẽ tương ngộ.