Anh rất muốn chuyển sang chủ đề khác, bởi không cần em phải kể,
anh còn nhớ những chuyện đó hơn cả em.
Tuy nhiên, anh lại không nỡ ngắt lời em, đặc biệt là muốn nghe em kể
một số cảm nhận của mình.
Anh thừa nhận, em có khả năng tường thuật rất tốt, những chuyện vặt
vãnh không đầu không cuối đó, được thốt ra từ miệng em, lại hoàn toàn
thay đổi. Trong lời kể của mình, em biến thành kẻ yêu thầm, còn anh lại
biến thành người được em ngưỡng mộ từ khi còn nhỏ.
Giả dụ anh mất trí thật, thì anh sẽ tin là sự thật, và cảm thấy vô cùng
dương dương tự đắc vì điều đó.
Chỉ tiếc rằng, anh không… nhưng lại vẫn bị em đầu độc.
Vốn tưởng rằng người chỉ có thể gặp được trong mộng, hiện giờ, em
lại đứng trước mặt anh.
Dưới ánh trăng, mái tóc dài của em buông xõa, ánh mắt dịu dàng như
nước, hai má đỏ hồng, rất yêu kiều.
Anh đã không thể làm chủ mình được từ lâu, em còn đến để dụ dỗ anh
sa vào đầm lầy.
Từ năm 18 tuổi, anh đã không kháng cự được sự dụ dỗ của em.
Chỉ có em, chưa bao giờ có người phụ nữ nào khác gợi được lòng ham
muốn trong anh, chỉ có em!
Giây phút đó, anh đã không kìm được mà ôm em vào lòng.
Ôm chặt thân hình mảnh dẻ mềm mại của em, anh biết, anh không hề
muốn buông ra!