Trong điện thoại anh ta nói, được gặp một người có duyên với mình
trong thời điểm thích hợp, là niềm hạnh phúc của cả cuộc đời; Được gặp
một người có duyên với mình trong thời điểm không thích hợp, chỉ là một
tiếng thở dài.
Vi Lam, nếu em đã gặp được người thích hợp trong thời điểm thích
hợp, tại sao lại vì anh mà để lỡ?
Con người em mặc dù đã quay lại, nhưng trái tim em lại đặt chỗ khác.
Thiên Lãng
Vi Lam:
Để nhanh chóng đi lại được bình thường, anh vẫn tăng cường luyện
tập, ban ngày tập, tối đến cũng lén tập trộm.
Mặc dù rất khổ, rất mệt, nhưng anh biết, nếu anh không nhanh chóng
khỏi bệnh, lương tâm của em sẽ không được yên, sẽ không rời xa anh, đi
tìm hạnh phúc của em.
Tuy nhiên, có thực là anh muốn em ra đi hay không?
Em tựa như một thiên thần, cứu anh từng ngày một, cho dù là tâm hồn
hay thể xác. Dần dần, anh bắt đầu ỷ lại vào em. Càng ngày anh càng tham
lam, không muốn buông tay ra.
Với một tâm trạng mâu thuẫn, anh thực sự rất hận em. Hận em rõ ràng
không thuộc về anh, lại còn đến để dụ dỗ anh. Sự lưu luyến của anh đối với
em, giống như uống thuốc độc để cho hết khát, muốn dừng mà không sao
dừng được.
Để giúp anh phục hồi được trí nhớ, em đã kể đi kể lại cho anh nghe
chuyện trong quá khứ của chúng ta, từng chút, từng chút một.