Anh lắc đầu: “trên đời có bao nhiêu phụ nữ, không thấy người phụ nữ
nào lại ghen tị với cả chính mình!”
Vi Lam bước đến bên bàn làm việc: “Nói thật nhé, anh có thấy em vừa
già vừa béo không?”
Thiên Lãng đưa tay ra ôm cô vào lòng, để cô ngồi trên đầu gối mình,
vòng tay ôm chặt cô.
“So với thân hình gầy như que củi hồi trước, anh thích em tròn trĩnh
như bây giờ hơn!”
Cằm Thiên Lãng đặt lên sau gáy cô, hơi thở ấm của anh phả vào đám
tóc mai của cô, lại nói những câu mờ ám như vậy, Vi Lam không nén nổi
đỏ bừng mặt lên.
Cô vừa nghịch ngón tay của anh, vừa nói nhỏ: “Anh biết tại sao eo em
lại to như vậy không?”
“Không, anh cũng không thấy nó to”. Thiên Lãng vừa nói, vừa hôn lên
phần da sau gáy cô.
Đám da sau cổ Vi Lam rất trắng, và đây cũng là “điểm nhạy cảm” của
cô. Từ lâu anh đã phát hiện ra điều này, chính vì thế mỗi lần muốn “dụ dỗ”
cô, anh đều tấn công vào sau gáy của cô.
Quả nhiên, anh vừa mới hôn nhẹ được một lát, cô liền co dúm người
lại, sau đó quay người, túm chặt tay anh.
“Thiên Lãng, đừng đùa nữa. Em nói chuyện nghiêm túc đấy”.
“Từ trước đến giờ anh luôn nghiêm túc đó chứ”. Nét mặt anh tỏ ra vô
tội.