“Dạo này chúng ta luôn gần nhau”, Vi Lam cúi đầu xuống, lắp bắp
nói: “Lại không… áp dụng… biện pháp, lẽ nào anh không nghĩ đến…”
Đương nhiên là có nghĩ, chỉ có điều không nghĩ… lại nhanh như vậy!
Thiên Lãng liền tỏ ra nghiêm túc, nắm chặt cổ tay cô: “em, có phải có
bầu rồi không?”
“Vâng”. Nét mặt cô như một đứa trẻ làm sai chuyện gì, “bác sĩ nói,
hơn một tháng rồi.”
“Đáng ghét!” Sắc mặt anh sầm xuống, khẽ rủa, “tại sao em không nói
sớm với anh?”
“Sáng hôm nay em cũng mới đến bệnh viện mà!” Vi Lam rụt rẻ quan
sát, “Thiên Lãng, anh không mừng à?”
“Sao lại không mừng cơ chứ, chỉ có điều…” Anh định nói gì xong lại
thôi, “chỉ có điều…”
Cô ngước cặp lông mi lên, nhìn anh không chớp mắt: “Thiên Lãng,
nếu em cầu hôn với anh, anh có đồng ý hay không?”
Anh nhìn cô bằng ánh mắt kỳ dị: “Em cầu hôn với anh?”
Vi Lam cúi đầu, tỏ vẻ ấm ức.
“Em đã đợi ba tháng rồi mà anh không chịu cầu hôn với em, chính vì
vậy, em đành phải cầu hôn với anh thôi!”
Một vẻ cảm động hiện thoáng qua trên khuôn mặt Thiên Lãng, anh
nâng cằm cô lên, cười rất đểu, nói: “Nể mặt con mình, anh chấp nhận lời
cầu hôn của em”.