Cô đỏ mặt lên, khẽ hỏi: “Thế phải… giữ bao lâu?”
Anh nghiêm túc tích toán, rồi nói: “ít nhất phải 8 tháng”.
“8 tháng?” Vi Lam không kìm nổi liền kêu lên, “lâu thế ư?”
“Không phải người ta vẫn nói 9 tháng mang nặng đó sao? Hiện giờ em
được hơn 2 tháng, 7 tháng nữa con mình mới chào đời. Anh đã hỏi bác sĩ
rồi, trong thời gian này, bọn mình không thể cùng phòng”.
Nói rồi Thiên Lãng đi thẳng vào phòng ngủ dành cho khách.
Cánh cửa sau lưng anh đóng “cạch” một tiếng.
Đêm khuya.
Vi Lam nằm trên chiếc giường rộng có hình hoa hồng tím, trằn trọc
không sao ngủ được.
Căn phòng cưới được bài trí rất ấm cúng, đẹp đẽ này, là phòng ngủ
trước đây của Thiên Lãng. Chiếc giường rộng thênh thang này anh đặt mua
từ nước ngoài, không thể tìm thấy ở bất kỳ cửa hàng nội thất nào.
Vi Lam thực sự hối hận đã dùng nó làm giường cưới, cảm thấy rộng
quá mức. Đêm nay ngủ một mình, vô cùng trống trải.
Thực ra, cảm giác mà cô nhớ là được Thiên Lãng ôm trong lòng. Cơ
thể ấm áp của anh là liều thuốc an thần tốt nhất của cô.
Mười phút sau, Vi Lam đứng bên ngoài cửa phòng ngủ dành cho
khách, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn gõ cửa.
“Cửa không khoá”. Giọng Thiên Lãng vẫn rất tỉnh. Xem ra, anh cũng
chưa ngủ.