“Thế cũng phải nhanh đó nhé”, cô tỏ ra lo lắng, “nếu không em phải
ôm bụng to làm cô dâu đấy”.
“Ngày mai bọn mình sẽ đi đăng ký!” Thiên Lãng lấy ngón tay di di
trên má cô, nói bằng giọng an ủi.
Vi Lam dựa đầu vào ngực anh, cả người tựa vào lòng anh: “Cảm ơn
anh, Thiên Lãng.”
Anh không nói gì, chỉ ôm chặt cô.
Thiên Lãng không biết rằng, khoé mép một người đang lộ ra nụ cười
thắng lợi ranh mãnh.
Cú lừa mà cô dày công sắp đặt này cuối cùng đã thành công: chỉ nói
dối một câu, mà đã để mình “lấy chồng” được thành công.
Một tháng sau, hai vợ chồng mới cưới vừa tổ chức xong đám cưới
quay về căn hộ ở hoa viên Hải Cảnh.
Vi Lam vào nhà tắm tẩy trang, tắm rửa xong, mặc một chiếc váy ngủ
hai dây rất gợi cảm, hào hứng đi lên tầng hai, lại nhìn thấy Thiên Lãng ôm
chăm gối ra khỏi phòng ngủ của họ.
“Anh… đi đâu vậy?” Cô hỏi.
“Phòng ngủ dành cho khách phía đối diện”. Anh trả lời.
“Tần Thiên Lãng, anh có nhầm không đấy?” Vi Lam trợn tròn mắt,
“đêm nay là đêm tân hôn của vợ chồng mình, anh lại ngủ ở phòng ngủ của
khách hả?”
“Anh cũng muốn động phòng hoa chúc lắm chứ, chỉ tiếc rằng, hiện tại
không tiện lắm!” Thiên Lãng nhìn vào bụng cô, “Vi Lam, vì con của chúng
mình, em hãy cố gắng chịu một chút, tạm thời ở một mình một phòng vậy!”