Cô đẩy cửa vào, nhìn thấy anh đanh nằm sấp trên chiếc giường rộng
như vậy, trước mặt là một cuốn tạp chí.
Không ngờ anh nhàn nhã tới mức còn có thể đọc sách.
Vi Lam tức tím người bước đến trước giường, kéo một góc chăn lên,
đang định chui vào, Thiên Lãng liền ngăn cô lại.
“Hạ Vi Lam, một đêm mà em cũng không nhịn được à?” Anh cười với
cô bằng nụ cười châm chọc.
“Không phải em muốn… với anh… à… em chỉ muốn ôm anh, mới
ngủ được”.
Lúc này đây, Vi Lam hận mình cô cùng, chỉ muốn cắn đứt lưỡi, những
lời kém cỏi thế mà cũng nói ra được.
Thiên Lãng từ từ buông tay ra.
Vi Lam không muốn dám nhìn vào mắt anh, vội chui vào chăn, theo
thói quen, cô dựa đầu vào ngực anh, tay ôm chặt eo anh.
Cô yên tĩnh nhắm mắt lại, dường như ngủ thiếp đi rồi. Lần này đến
lượt Thiên Lãng không tài nào ngủ được.
Cơ thể Vi Lam sau khi tắm, thơm mát mềm mại, mịn màng, khiến đầu
óc anh nghĩ chuyện đâu đâu.
Đột nhiên Thiên Lãng ngồi dậy.
Vi Lam mở mắt ra, nhìn anh thắc mắc: “có chuyện gì vậy?”
“Không được, em hãy quay về phòng đối diện ngủ đi!”
“Thiên Lãng”, cô rụt rè cất lời, “em… em không có bầu đâu”.