“Thiên Lãng, con về rồi à?” Tần Tang Ảnh mỉm cười hỏi.
“Khát chết đi được!” anh chàng đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, quay
đầu lại, “mẹ, sao hôm nay mẹ lại ở nhà?”
Một gương mặt ướt đẫm mồ hôi, một đôi mắt ngang ngạnh và cặp
lông mày đen dày.
“Mẹ giới thiệu cho con biết nhé”, Tần Tang Ảnh nói: “Đây là Vi Lam,
em gái con”.
Em gái? Vi Lam suýt nữa thì nuốt hạt dưa vào cổ họng. Cô không thừa
nhận anh ta là anh trai mình.
Ngẩng đầu lên, đối phương đang nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng,
không nói câu nào, chỉ cau mày với vẻ khinh miệt rồi đi thẳng lên tầng.
Một anh chàng bất lịch sự! Phải biết rằng đây là địa bàn của nhà họ
Hạ, còn anh ta lại mang họ Tần!
Buổi tối, Hạ Vân Sinh không đi tiếp khách ở ngoài mà về nhà ăn cơm
cùng con gái. Tần Tang Ảnh liên tục gắp thức ăn cho cô, nói: “Vi Lam,
cháu gầy quá, phải tăng cường dinh dưỡng. Đây là cá tươi cô ra chợ mua,
cháu ăn thử xem!”
Mặc dù Vi Lam không quen ăn ớt, không thích ăn món đầu cá xào ớt,
nhưng cô vẫn gắp một miếng đưa vào miệng.
Lập tức, lưỡi cô cay xè, mặt đỏ tía tai, vội cầm muôi múc nước canh.
“Lam Lam từ nhỏ đã không thích ăn cay”. Hạ Vân Sinh nói.
“Sao anh không nói từ sớm?” Tần Tang Ảnh trách, nhìn Vi Lam bằng
ánh mắt thương tình, “chắc là cay lắm phải không?”