“Cảm ơn ba”. Lam Lam nói, chỉ trong tích tắc, đôi mắt như ánh sao đó
mất hút dưới hàng mi dày.
“Thiên Lãng, Lam Lam học cùng trường với con, con giúp ba chăm
sóc em nhé”.
Ai cần anh ta chăm sóc? Vi Lam nhủ thầm với vẻ bất cần. Mặc dù từ
xưa đến nay cô rất muốn có một người anh trai, nhưng không phải là anh
chàng ngạo mạn, ta đây trước mắt cô.
“Ba cứ yên tâm, chắc chắn con sẽ chăm sóc em thật tốt”.
Ba…
Chữ này, anh ta nói một cách rất tự nhiên, rất quen thuộc.
Ai là ba anh? Hai người có quan hệ máu mủ đâu! Trừ phi anh là… của
ba.
Đột nhiên trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ kỳ quái, cô lại một lần nữa
đưa mắt nhìn lên.
Anh cũng đang lặng lẽ nhìn cô, khoé mép hơi cười cười với vẻ châm
chọc.
Vi Lam tự nhiên giật mình một cách vô cớ.
Dường như anh đã nhìn thấu được ý nghĩ của cô, đồng thời cảm thấy
nó thật hoang đường và ngu xuẩn.