“Mẹ, con thích ăn cay, tại sao mẹ không gắp cho con?” Một hồi lâu
không nói gì, Tần Thiên Lãng đột nhiên nói xen vào.
Trên gương mặt xinh đẹp của Tần Tang Ảnh lộ ra chút gì đó bất an.
“Từ nay về sau Vi Lam sẽ ở với chúng ta. Thiên Lãng, con là anh, con
phải quan tâm yêu thương em, con biết chưa?”
Vi Lam cúi đầu, lặng lẽ uống canh.
Phía bàn ăn đối diện, Thiên Lãng nhìn cô từ đầu đến chân một cách
trắng trợn. Mẹ nói không sai, đúng là cô nàng giống như bị suy dinh dưỡng.
Gương mặt gầy gò, nước da xanh xao, thân người mỏng dính, chỉ có
ưu điểm duy nhất là đôi mắt khá đẹp, hai hàng lông mi vừa dài vừa cong.
Từ trước tới nay Thiên Lãng chỉ thích những có gái xinh đẹp, hoạt bát,
gương mặt tròn trĩnh, rất đáng yêu, thậm chí có phần ngờ nghệch. Còn cô
quá gầy, quá lặng lẽ, không xinh xắn, ngọt ngào.
Đột nhiên cô ngẩng đầu lên, anh muốn đưa mắt đi nơi khác nhưng
không còn kịp nữa. Và thế là, hai người mở to mắt nhìn nhau.
Mắt Vi Lam không to, một mí, nhưng đen, lấp lánh như ánh sao, làm
nổi bật gương mặt bình thường đó của cô, vô cùng sinh động.
Còn Thiên Lãng thì có mái tóc đen dày, hơi xoăn, đôi mắt màu hạt dẻ,
nước da nâu khoẻ khoắn và thân hình cao gầy. Nhìn anh không giống mẹ.
Nếu là con trai mà giống Tần Tang Ảnh thì thành ra xinh quá, trông sẽ rất
nữ tính. So với cái đẹp đơn thuần của đàn ông, anh còn có thêm vẻ rắn rỏi.
“Lam Lam”, Hạ Vân Sinh đặt đũa xuống, tựa người vào lưng ghế,
“thủ tục chuyển trường ba đã làm xong cho con rồi, ngày mai có thể đi học
được rồi”.