Tôi muốn có một mái nhà
Một nơi không cần phải quá rộng
Trong lúc tôi giật mình
Tôi mới không sợ hãi
Ai không mong có nhà
Nhưng có người lại không thể có
Nước mắt lăn trên má
Chỉ có thể tự mình lau
Tôi hâm mộ anh ấy biết bao
Sau khi bị thương có thể về nhà
Còn tôi chỉ có thể lẻ loi tìm kiếm mái nhà của mình
Mặc dù tôi chưa từng có mái nhà ấm cúng
Nhưng tôi vẫn dần dần lớn lên
…
Thời gian bài hát này đang nổi, đúng là dịp mà cô mất đi mái nhà “ấm
cúng”. Mọi việc mà cô làm, chỉ là muốn có một mái nhà, một “mái nhà” có
thể được trở về, được che chở.
Thực ra, đây không phải là tiếng hát, mà là Thuỵ Dương đang đánh
đàn dương cầm.