Rốt cục là cô đang ca ngợi người khác hay đang nói kháy người k
hác?
Cũng may mà, từ nhỏ đến lớn không có người nào khen Vi Lam “xinh
đẹp”, từ trước đến giờ cô không để ý lắm đến nhan sắc của mình. Hiện
giờ… lại càng không để ý.
“Thế nhé, hai người cứ ăn từ từ nhé, tớ về trước đây”.
Không đợi Thiên Lãng có phản ứng gì, cô đã đứng dậy, bước ra khỏi
nhà hàng.
Trời đã tối hẳn, đèn đường bật sáng.
Vi Lam lang thang không mục đích trên đường. Cô không muốn về
sớm như vậy.
Trong căn phòng nhỏ không có người đó, xung quanh là bốn bức
tường, chỉ để lại sự lạnh lẽo đến rợn người cho mình.
Cô là đứa trẻ đang chờ đợi được cứu chuộc, bàn tay lạnh cóng khua
trong bóng đêm, chỉ muốn lại gần cái gì đó ấm áp, nhưng lại không được
như mong muốn.
Phía trước có một bốt điện thoại công cộng.
Cô bước đến, bấm số về nhà mình ở thành phố N.
Trong ống nghe vọng ra giọng nói non nớt của một cậu bé.
“A lô….”
“Dương Dương, chị đây”. Cô nói, “ba vẫn ổn chứ?”