“Đương nhiên là em cần rồi”, Thiên Lãng nhìn vẻ mặt vô cảm của cô,
khẽ thở dài, “chỉ có điều em không thừa nhận mà thôi”.
Vi Lam cắn chặt môi.
“Cứ quyết định như thế nhé. Em muốn lấy tài liệu thẩm định tài sản,
ngày mai anh sẽ cho người mang đến”.
Thiên Lãng tự mình quyết định rồi ra về.
Linh rón rén đi vào phòng tiếp khách, lấy tay đưa đi đưa lại trước mặt
Vi Lam, nói: “Sao vậy, đẹp trai quá, cool quá nên hút mất hồn cậu đi rồi
hả?”
Vi Lam trở về với thực tại, cười miễn cưỡng: “Linh, nếu cậu thích, tớ
có thể giới thiệu cho hai người quen nhau”.
“Thật hả?” Linh mừng không kể xiết, “anh chàng đẹp trai tuyệt vời thế
này mà cậu nỡ lòng dứt bỏ tình yêu à?”
“Cậu lầm rồi, anh ta chưa bao giờ là tình yêu của tớ”.
Vi Lam đã nói là thực hiện, hôm sau liền gọi điện thoại cho Thiên
Lãng, hẹn anh cùng đi ăn tối.
Thiên Lãng vui vẻ đến chỗ hẹn, không ngờ lại có mặt một cô gái lạ
bên cạnh.
“Đây là đồng nghiệp của em Tạ Xảo Linh”.
Xảo Linh nhìn thẳng vào khuôn mặt khôi ngô của Thiên Lãng, hai mắt
sáng rực: “Em rất vui khi được làm quen với anh, tình yêu!”
Giọng nói ỏn ẻn của cô, lại nói “tổng giám đốc Tần” thành “tình yêu”