Một chút kinh ngạc thoáng qua trong mắt Thiên Lãng, anh chậm rãi
nói: “Anh đã mời chuyên gia thẩm định tài sản, bất động sản và cổ phiếu,
công ty Vân Thiên có giá trị 80 triệu NDT”.
“Xin lỗi. Tôi muốn được nhìn thấy tài liệu có liên quan, mới có thể
xác nhận được lời anh nói là sự thật.
Thiên Lãng im lặng một hồi lâu, lạnh lùng đáp: “Ngay cả anh mà em
cũng không tin à?”
“Đúng vậy, tôi thấy rất lạ, rõ ràng công ty anh ở thành phố N, tại sao
lại lên tỉnh vay vốn?”
“Thu nhập của người dân ở thành phố N không cao, thị trường bất
động sản gần như đã bão hòa, còn bất động sản ở khu vực ngoại ô gần
trong tỉnh đang trong đà đi lên, vẫn còn tiềm năng để khai thác, anh muốn
lập công ty con tại tỉnh”.
“Ngoài ra còn có lý do nào khác nữa không?”
“Một lý do khác”, ánh mắt Thiên Lãng trầm lắng, “là không yên tâm
khi em ở đây một mình”.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hạt dẻ đó, cười khẩy,
ánh mắt giễu cợt, gần như tuyên bố với cô rằng: “nhà ngươi không thoát
được đâu!”
“Tần Thiên Lãng, anh biết đùa thật đấy!” Vi Lam định thần lại.
“Điểm nào mà em bảo anh đang đùa nào?” Anh cau mày, vẻ mặt
nghiêm túc, “ba cũng đồng ý với ý kiến của anh, và muốn anh chăm sóc
em”.
“Tôi không cần bất kỳ ai chăm sóc”. Cô nói, giọng lạnh như băng.