Đã từ lâu nay Thiên Lãng rất chu đáo, lịch sự với phụ nữ, anh đưa
thực đơn: “Xảo Linh, em muốn ăn gì?”
Xảo Linh cố làm ra vẻ rụt rẻ, đẩy thực đơn ra trước mặt Vi Lam: “Vi
Lam ăn gì, em ăn cái đó”.
Để xoa dịu bầu không khí, Vi Lam gọi nhân viên phục vụ đến, gọi
mấy món: đầu cá xào ớt, khoai tây thái sợi xào ớt, đậu xào ớt…”
“Từ đã!” Thiên Lãng ấn tay nhân viên phục vụ đang viết thực đơi, “Vi
Lam, không phải là em không ăn cay đó sao?”
Vi Lam hơi sững người, trong lòng chua xót.
Từ nhỏ cô không ăn cay, để cho hợp với khẩu vị Tứ Xuyên của Sở
Hàm, cô đã thay đổi triệt để.
Bây giờ, tình yêu không còn nữa, khẩu vị vẫn còn giữ.
“Khẩu vị của con người luôn thay đổi”. Cô bình thản nói.
Xảo Linh lập tức nổi trí tò mò: “Hình như hai người biết rất rõ về
nhau, rốt cục là có quan hệ gì chứ?”
“Anh ấy là anh trai tớ”.
“Nhưng mà… Nhưng mà…” Xảo Linh trợn tròn mắt, “anh ấy họ Tần,
cậu họ Hạ…”
“Bọn anh không có quan hệ ruột thịt”. Thiên Lãng hậm hực nói.
“Hóa ra là như vậy!” Xảo Linh hào hứng nói, “thảo nào em biết mà,
dáng dấp, nhan sắc bình bình như Vi Lam, làm sao lại có người anh trai đẹp
trai như vậy?”