“À, Vi Lam đến rồi!” Trưởng phòng nhìn cô, cười nói: “Tổng giám
đốc Tần đã đợi cô lâu rồi”.
Tổng giám đốc Tần?
Trong lúc Vi Lam đang sững người, người đó đã quay mặt về phía cô.
Trên khuôn mặt rắn rỏi, một đôi mắt sáng ngời.
Không ngờ lại là Tần Thiên Lãng.
Anh gật đầu chào: “Xin chào, Vi Lam”.
Anh chàng này giở trò gì vậy?
Vi Lam hồ nghi, nhưng nét mặt không tỏ thái độ gì, vẻ mặt bình thản
không có gì bất thường.
Trưởng phòng nói với cô mục đích đến đây của anh: “Tổng giám đốc
Tần đến ngân hàng vay tiền, cậu ấy muốn lấy cô làm người bảo lãnh”.
Sau khi trưởng phòng đi khỏi, Vi Lam thể hiện ra vẻ “giải quyết việc
công”, cùng Tần Thiên Lãng thảo luận các vấn đề liên quan đến vay vốn.
“Anh lấy cái gì để làm tài sản thế chấp?”
“Đương nhiên là tài sản của công ty rồi”. Thiên Lãng nhún nhún vai.
“Tuy nhiên, 30 triệu NDT không phải là con số nhỏ”. Vi Lam hơi do
dự, “công ty Vân Thiên…”
“Vi Lam, chắc là không đến mức công ty Vân Thiên đáng giá bao
nhiêu tiền cô cũng không biết chứ?” Giọng anh tỏ ra giễu cợt.
Vi Lam mỉm cười, đáp: “Anh Tần, tôi thực sự không biết”.