Thế rồi đại hãn quyết định tiếp tục cuộc chinh phạt. Ông trẩy quân lên
vùng hiểm địa ở giữa hai dãy tường thành, tại đây có vô số trại nuôi ngựa,
có thể nói là kho dự trữ chiến mã vĩ đại của hoàng gia Kim. Chỉ một trận
chớp nhoáng, quân Mông cổ đã đoạt hết những bầy tuấn mã nhiều không
đếm xiết, dứt được mối lo quân Kim sẽ tổ chức lại kị binh hoặc dùng ngựa
vận tải lương thực. Sau nầy quân Kim có phản công, họ chỉ còn cách đi bộ,
quân Mông cổ có thừa thì giờ để tới bất cứ nơi nào với đạo quân kỵ thần
tốc của mình. Xong trận nầy, Đại hãn cho binh sĩ hạ trại tránh mùa đông tại
đây, không còn lo ngại gì nữa, đồng thời gởi một đoàn sứ giả qua Khiết –
đan tiếp xúc với hoàng thân Liêu.
Đầu mùa xuân năm 1212 thình linh hoàng thân Liêu khởi binh ở
Khiết – đan, cùng lúc ấy quân Mông cổ hoạt động trở lại, đánh phá các tỉnh
phía Bắc Trường thành. Vua liền phái quân đi đánh dẹp, nhưng vừa thấy
bóng "quân rợ", họ đã chạy dài. Quân Mông cổ liền đuổi theo, vượt qua
tường thành tràn xuống tỉnh Sơn tây. Họ đều kinh ngạc trước một sự kiện lạ
lùng: tất cả những thành lũy đã san bằng năm trước bây giờ dựng đứng lên
như cũ và được phòng thủ cẩn mật. Họ đành phải bỏ những thành nhỏ, đem
toàn lực tấn công thủ phủ Đại – đồng. Quân Kim từ bốn phía kéo đến giải
vây nhưng đều bị đánh tan rã. Quân Mông cổ ồ ạt hãm thành nhưng sức
phòng thủ quá kiên cố không làm sao nao núng quân Kim được. Trong lúc
chỉ huy một đợt tấn công, Thành-Cát-Tư-Hãn lại bị một mũi tên, suýt rơi
xuống ngựa. Đồng thời những tin thất lợi từ Khiết – đan đưa tới. Quân Kim
đại thắng ở mặt trận này, đập tan hết quân khởi nghĩa và đang bao vây
hoàng thân Liêu.
Thành-Cát-Tư-Hãn liền rút quân ra ngoài Trường thành cho quân sĩ
luyện tập lại cách công thành đồng thời phái Triết – Biệt thống lĩnh hai
binh đoàn đi tiếp viện hoàng thân Liêu. Chỉ một trận, Triết – biệt quét quân
Kim ra khỏi Khiết – đan, rồi vây hãm Liêu – dương. Thử qua vài đợt tấn
công thấy không lay chuyển được chút nào, viên tướng tài ba tưởng đã