Viên sứ giả có nhiệm vụ dò xét ý định của quân rợ và giải thích cho đại hãn
của họ hiểu: hoàng đế nước Kim rất đỗi kinh ngạc không hiểu cớ gì họ xâm
lăng nước Kim. Đại Kim muốn sống hòa bình với Mông cổ. Hơn nữa đại
hãn được phong Bắc Cường Chiêu Thảo Sứ đang có trọng trách tảo trừ
phiến loạn…
Thành-Cát-Tư-Hãn cũng rất đỗi ngạc nhiên về cuộc hòa đàm này.
Ông đã tàn phá những tỉnh trù phú của đế quốc Kim, vậy mà hoàng đế của
họ lại muốn sống hòa bình với ông! Đế quốc rộng mênh mông, nhiều thành
lũy kiên cố, quân đông như kiến cỏ, sao không xuất binh ra đánh đuổi mà
hỏi tại sao ông muốn tấn công nước Kim? Hẳn là họ suy nhược lắm nhưng
còn muốn che giấu. Đại hãn tiếp sứ giả rất ân cần nhưng có ý dò hỏi nhiều
việc.
Vua nước Kim đã chọn lầm sứ giả; ông ta vốn là dòng dõi nhà Liêu
đâu ưa gì nước Kim, cho nên sẵn sàng tiết lộ nội tình đế quốc Kim với Đại
hãn. Các vua Kim trị vì ở Hoa bắc trong gần một trăm năm nay vẫn bị
người Trung hoa coi là kẻ xâm lăng. Dù đã tiêm nhiễm phong tục, tập quán,
đã thấm nhuần văn hóa Trung quốc họ không bao giờ được nhìn nhận là
vua chính thống, trái lại dưới mắt người Trung quốc họ vẫn là “bọn Rợ
miền Bắc, bọn Rợ Mãn Châu” đã cướp ngôi nhà Liêu. Ở miền Nam, vua
Tống là kẻ thù của họ; ở Đông bắc một hoàng thân Liêu hiện đang miễn
cưỡng thần phục họ, nhưng vẫn âm thầm đợi chờ cơ hội quật khởi… Nếu
đại hãn sẵn sàng giúp nhà Liêu trung hưng thì chính sứ sẽ sẵn sàng làm nội
ứng, ngoài ra còn lắm anh hùng hào kiệt cũng đang mưu đồ lật đổ nhà Kim.
Thoáng nghe qua Thành-Cát-Tư-Hãn đã thấu suốt tình hình. Kị binh
của ông hùng mạnh hơn quân Kim, nhưng không thể chiếm những cái
thành vĩ đại, kiên cố được. Mà giả sử có chiếm được cũng không thể giữ
nổi vì quân Mông cổ quá ít, sẽ chìm mất trong cái biển người bao la.
Nhưng có thể giúp cho quân Liêu chinh phục cái biển người ấy và giao cho
họ chăn giữ quân Kim…