Nguyễn Trọng Khanh
Thành Cát Tư Hãn
Chương XV
CHIẾN DỊCH KHARESM
Trời sẽ thấu hiểu ta đâu phải là
người muốn gây ra thảm hoạ
(THÀNH CÁT TƯ HÃN)
Bây giờ đại quân Mông Cổ chuẩn bị để chinh Tây gồm có 250,000 chiến sĩ.
Điều đáng nói không phải là quân số đông đảo mà là cách tổ chức và cách
trang bị cực kỳ chu đáo của họ, có thể nói không có quân đội nào thời ấy có
thể sánh với họ được. Tất cả những kinh nghiệm rút tỉa trong chiến cuộc
năm năm ở nước Kim đều được đem ra áp dụng một cách khôn khéo. Tài
năng, kỹ thuật của các chuyên viên, thợ giỏi ngoại quốc đều tận dụng vào
việc cải tiến kỹ thuật chiến tranh, tăng cường hiệu lực chiến đấu. Họ cố
gắng chỉnh đốn từ những việc rất nhỏ nhặt cho đến tất cả những cơ cấu
quân sự.
Binh chánh qui đều mặc đồng phục; lúc ở trại thì đội mũ lông, mang giầy
da, vớ nỉ, khoác áo lông trừu. Lúc đi tác chiến đều mặc quần da ống chẽn,
chân quấn xà cạp, mang dép. Áo khoác là một loại áo kép cũng bằng da,
giữa độn lông thú hoặc bông, gọi là áo Dacha. Áo lót bên trong bằng loại tơ
cực tốt, đề phòng khi trúng tên, ngạnh mũi tên chỉ nhấn mảnh áo xuống vết
thương chớ không xé rách ra được và những mảnh sắt bể sẽ rớt ra ngoài.
Quân thiết kỵ binh thì mặc áo giáp sắt gồm nhiều mảnh chồng lên như lông
cánh chim.
Chiến sĩ được trang bị hai loại vũ khí: loại đánh giáp lá cà và loại tấn công
mục tiêu ở xa. Mỗi tên lính có một cây gươm, một cây mã tấu, một cái
chùy sắt, một cây câu liêm để giựt kẻ địch xuống ngựa. Trên cánh tay trái
của họ lại có một cây đoản đao thật sắc gài trong một cái vòng da.