trưởng man rợ mà dám tới chốn cửu trùng nói chuyện luật lệ à? Chúng có
biết ta là chúa tể Đại-hồi-quốc, là A-Lịch-Sơn thứ nhì không?
Và đây là cách trả lời.
Quốc vương hạ lệnh đem chém phăng viên trưởng đoàn, còn đám tùy tùng
thì cắt trụi hết râu thả về Mông Cổ.
Đối với người Mông Cổ, bị cắt râu tóc là một điều nhục nhã cực điểm; tư
cách sứ giả là một thứ thiêng liêng bất khả xâm phạm. Lại cắt râu sứ giả
của đại hãn quả là một chuyện kinh trời động đất.
Lúc hay tin Thành Cát Tư Hãn khóc rống lên giữa quần thần:
- Trời sẽ thấu hiểu rằng ta không phải là người muốn gây ra thảm hoạ!
Ông gào to lên:
- Trời sẽ ban cho ta sức lực hùng hậu để ta báo thù phen này!
Tức thì bọn mã khoái "tên bay" phi như mắc cửi khắp bốn phương tám
hướng loan truyền lịnh xuất chinh. Từ núi Altai đến biển Hoàng Hải, tất cả
người Mông Cổ trong tuổi 17 đến 60 đều phải giã biệt đoàn trại cầm khí
giới lên đường; tất cả quân kỵ Khâm sát, tất cả những quân đoàn Thổ phồn,
Khiết đan, Tây liêu, và đại đoàn pháo binh Trung quốc... trùng trùng, điệp
điệp kéo đi tập họp, tiếng binh mã chuyển động ầm ầm khắp nẻo núi sông.
Chỉ có vua Tây hạ từ chối không gởi binh đến. Nhà vua nói với sứ giả: "Tới
bây giờ Thành Cát Tư Hãn cũng chưa chấm dứt việc đàn áp các dân tộc hay
sao? Nếu quân đội của ông ta không đủ sức để làm chuyện ấy thì tốt hơn là
đừng làm!"
Đã trốn tránh bổn phận của một phiên thần mà còn dở giọng khinh mạn
như thế khiến Thành Cát Tư Hãn không dằn được nữa, quát ầm lên:
- Ta sẽ xua quân làm cỏ bọn Tây hạ!
Ông trợn tròn đôi mắt, khí giận xung thiên:
- Ta quyết san bằng xứ ấy và giết cho sạch bọn cẩu trệ đó!
Nhưng sực nhớ món nợ máu ở Kharesm cần phải thanh toán trước tất cả,