giờ còn một vài thái ấp tự trị như Farsistan, Louristan, Kurdistan… chỉ cần
vài cánh quân nhỏ trẩy đi thị uy là đâu đó đều xếp giáp. Đế quốc Kharesm
bị xoá hẳn trên bản đồ từ đó.
Trong lúc chờ đợi Tốc Bất Đài thám sát các xứ phía Tây, Thành Cát Tư
Hãn định trở về Mông Cổ theo ngả đường Tây Tạng để sát nhập xứ này vào
đế quốc luôn. Ông liền sai một số tướng lãnh đang đóng ở Pamir đi dọ dẫm
đường trẩy quân, nhưng họ đều báo cáo không thể đi được, nhất là pháo
binh Mông Cổ có mang theo nhiều loại máy nặng nề.
Đại hãn lại định chinh phục luôn xứ Ấn Độ, nhưng khí hậu ở đó quá nóng,
binh sĩ Mông Cổ không thể nào chịu nổi. Bịnh dịch lại phát ra dữ dội trong
đạo binh đuổi Djélal ở Ấn Độ về, giống y như hồi kết thúc trận đánh nước
Kim.
Theo truyền thuyết thì lúc đi tới rặng núi Hindou-Kouch, Thành Cát Tư
Hãn có gặp một con vật lạ hình vóc cỡ con nai, lông màu xanh lá cây, đuôi
như đuôi ngựa và ngay giữa trán có một cái sừng. Đại hãn hỏi Chu Thai.
Quân sư tâu bày như sau: “Con vật ấy xuất hiện chính là Trời sai đến báo
cho Ngài biết không nên làm cho đổ máu vô cớ. Đại hãn đã chiến thắng đế
quốc Kharesm ở phương Tây, còn Ấn Độ ở phương Nam không hề gây
hấn. Ngài là con của Trời và những dân tộc khác cũng đều là con của Trời,
hãy thương yêu họ như đàn em. Muốn được Trời ban cho mãi đặc ân, hãy
để cho dân xứ ấy sống yên lành…”
Thành Cát Tư Hãn không bao giờ hành động trái ý Trời. Lần này ông cũng
cúi đầu vâng mệnh; rồi dẫn quân về Mông Cổ theo con đường cũ….