Djélal đang nằm gai nếm mật mưu đồ cuộc phục quốc. Ông quy tụ tất cả
những bộ lạc vùng sơn cước lại lo thao luyện đêm ngày…
Hay tin, Thành-Cát-Tư-Hãn liền sai Cô-Tô-Cô thống lĩnh 30 ngàn quân đi
tảo trừ. Djélal chẳng chút sợ hãi xua quân ra giao chiến. Trong trận này Cô-
Tô-Cô dùng một kế nghi binh: cho làm hình nộm bằng rơm khoác bên
ngoài rồi đặt lên lưng ngựa cho địch lầm tưởng quân số đông đảo. Mưu kế
này suýt chút nữa đã giúp tướng Mông-cổ thành công. Bọn tướng của
Djélal đã hoảng sợ toan tháo lui nhưng vị quốc vương trẻ tuổi không chút
hoang mang, thét quân tràn tới huyết chiến. Cô-Tô-Cô thất trận, binh
Mông-cổ chạy tán loạn. Nghe tin cấp báo Thành-Cát-Tư-Hãn thản nhiên
nói: “Cô-Tô-Cô chỉ quen chiến thắng. Cần có một lần thảm bại như thế cho
hắn nếm mùi cay đắng như người ta!”
Rồi không để cho địch kịp loan tin chiến thắng ra, đại hãn khởi đại binh
đem Oa-Khoát-Đài, Sát-Hợp-Đài, và Đà-Lôi theo ruỗi như gió cuốn qua
suốt cõi đất A-phú-hãn không phút nào nghỉ. Đến Pirvan, chỗ Cô-Tô-Cô bị
đánh bại, dù hết sức gấp rút, ông cũng dừng lại quan sát chiến địa rồi giảng
giải cho viên tướng trẻ tuổi thấy lỗi lầm về chiến thuật của ông ta.
Djélal quả là tay dũng lược, một địch thủ xứng đáng của Thành-Cát-Tư-
Hãn, nhưng tiếc thay ông ta chỉ biết thắng một trận mà không biết lợi dụng
sự chiến thắng. Trong lúc đại binh Mông-cổ một ngày một tới gần, ông ta
chỉ lo yến ẩm mừng cuộc khải hoàn và đem hành hạ bọn tù binh Mông-cổ:
cho đóng đinh vào lỗ tai họ đến chết sạch. Rồi bọn thân vương theo ông lại
lo giành nhau một con ngựa Arập cướp được ở mặt trận. Một người trong
cơn tức giận đã lấy roi ngựa quất lên đầu người kia. Djélal lại đứng về phe
kẻ bạo hành vì dưới tay người này có nhiều bộ lạc đang theo. Ông hoàng
kia bất bình việc xử đoán không công bằng, nửa đêm khuya kéo binh ra đi.
Nội bộ tan vỡ, Djélal cũng chỉ còn cách là đào tẩu.
Đại quân của Thành-Cát-Tư-Hãn tiến tới nhanh chóng và dữ dội như sóng
tràn bão táp, không có một nơi nào dám kháng cự. Tất cả thành thị làng
mạc đều răm rắp quy hàng, chẳng bao lâu quân Mông-cổ đã đuổi kịp Djélal
ở bờ sông Indus. Đây là lần thứ nhất trong đời trận mạc, Thành-Cát-Tư-
Hãn chiến đấu với kẻ địch bằng quân số trội hơn.