hố.
Bị khơi đào nhiều lần, điệu nước sông Amou-Daria thay đổi hẳn, cho tới
ngày nay các nhà bác học còn bất đồng ý kiến nhau về hiện tượng: một
nhánh sông không đổ ra biển Caspienne nữa và dòng Amou-Daria nay đã
khô cạn, đùn lên dải Ousboj, một giải đất kỳ lạ dài hàng mấy trăm cây số.
Chưa kể việc nước khô cạn đã biến trọn vùng bình nguyên giữa Caspienne
và Aral thành sa mạc.
Trong lúc Oa-Khoát-Đài hủy diệt miền Bắc, Thành-Cát-Tư-Hãn đích thân
chỉ huy cuộc càn quét ở miền núi Hindolu-Kouch. Ông chiếm Balk,
Telekan, Kerdouane. Nhưng đến trận tấn công thành Baminan, Mô-Tu-
Găng con của Sát-Hợp-Đài tử trận. Đại hãn nổi cơn sấm sét lôi đình trước
cái chết của đứa cháu yêu quý. Ông ra lệnh phải triệt hạ lập tức thành này,
giết tất cả người lẫn súc vật, tất cả những thứ gì có sự sống! Trọn một miền
rộng lớn sinh hoạt đang phồn thịnh bỗng trở thành bình địa, cho đến mấy
thế kỷ sau vẫn còn là sa mạc không có bóng người. Dân ở chung quanh gọi
là Mobalig - có nghĩa là “chốn quỷ khóc thần kinh”.
Lúc đang phá hủy thành Baminan, bỗng Oa-Khoát-Đài và Sát-Hợp- Đài bỏ
Kharesm về báo cho phụ vương hay, Truật-Xích hết sức bất bình việc bị đặt
dưới quyền chỉ huy của hai người em và đã rút về hãn địa.
Thành-Cát-Tư-Hãn nhìn thẳng vào mặt Sát-Hợp-Đài quát lên:
-Ta đã phí bao nhiêu công lao để chinh phục các dân tộc, mở rộng đế quốc
ra cho chúng bay mà chúng bay như thế ấy! Chúng bay chẳng biết gì hơn là
bất tuân thượng lệnh và cãi vã nhau.
Sat-Hợp-Đài biết phụ vương đã quy lỗi về cho mình, liền quỳ xuống tạ tội
và thề “thà chết chứ không dám cãi lệnh”. Đại hãn lặp lại hai lần một câu
hỏi: “Mày có chịu tuân lệnh của tao không?”. Sát-Hợp-Đài phải hai lần thề
xin tuân lệnh.