từ 70 đến 100.000 dân không còn “một con mèo hoặc con chó sống sót”.
Bọn nghệ sỹ, thợ giỏi và phụ nữ bị cột xâu lại giải về Đại bản doanh. Trai
tráng còn cầm được khí giới bị lùa đi đầu làm bia đỡ tên cho binh Mông-cổ
hãm thành, nếu thoái lui thì bị họ bắn tức khắc.
Chủ trương “hủy diệt tất cả” của Mông-cổ đã bẻ gẫy cuộc kháng chiến của
dân Hồi giáo.
Thành Merv chiến đấu tuyệt vọng trong 3 tuần (cuối tháng 2-1221). Đà-Lôi
ngồi trên một cái ghế khảm vàng chứng kiến cuộc chặt đầu toàn thể dân
chúng. Đàn ông, đàn bà, trẻ con, sắp riêng biệt giao cho từng tiểu đoàn
hành quyết. Chỉ có 400 người thợ được tha mạng. Lăng vua Sandjar bị
thiêu hủy, mộ bia bị quật lên.
Thành Nichapour cầm cự được 3 ngày trước sức tấn công vũ bão. Đà-Lôi
sử dụng 300 máy phóng đá, 3.000 máy phóng tên lửa, 700 máy phóng
thạch não, 4.000 thang dây, và 2.500 bao cát lấp chiến hào. Vương tử chém
phăng tất cả các đoàn đại biểu của dân chúng gửi tới xin quy hàng. Chính ở
đây hồi tháng 11 năm ngoái phò mã Tô-Gu-Sa đã tử trận khi xung phong
hãm thành, cho nên công chúa ngồi chứng kiến cuộc trảm thủ. Họ sắp đầu
người thành những kim tự tháp, đàn ông, đàn bà, trẻ con riêng biệt. Chẳng
phải người mà thôi, họ giết cả mèo và chó không sót một con nào. Xong rồi
lại đập nát lăng tẩm của vua Hareun-Er-Rachid là công trình kiến trúc cực
kỳ tráng lệ làm hãnh diện nền văn minh Ba-tư.
Chỉ một lần, chừng như đã mệt mỏi sau mấy tháng chém giết, Đà-Lôi tha
chết cho dân chúng thành Hérat, thành cuối cùng của xứ Khoressan. Tất cả
trong thành đều được để yên chỉ trừ 12 ngàn người đã chống đối phe quy
hàng. Nhưng lúc Đà-Lôi về tới Đại bản doanh thì tin cũng vừa tới cho hay
dân Hérat lại nổi loạn, giết chết viên tổng trấn. Thành-Cát-Tư-Hãn khiển
trách nặng nề: “Cuộc nổi loạn do đâu mà ra mày có biết không? Lưỡi gươm
của mày không còn hiệu nghiệm đối với dân Hérat nữa!”