Quả lúc đó Djélal đang ở phía Tây (Đông?) đế quốc Kharesm trong một
vùng núi non hiểm trở của A-phú-hãn và đang chiêu binh mãi mã để chống
lại Mông-cổ. Đúng như Thành-Cát-Tư-Hãn đã tiên liệu, cuộc vùng dậy
bùng nổ ở khắp nơi trong đế quốc.
Lâu nay những tù trưởng, giáo chủ, thầy cả không thích xen vào các cuộc
tranh chấp của bọn cầm quyền, hễ ai chiến thắng thì họ theo người đó.
Dưới chế độ của Mohammed họ đều ngất ngư trong cảnh lầm than nên lúc
đầu sẵn sàng quy phục Mông-cổ. Nhưng từ khi đại hãn cho tự do tín
ngưỡng, phe Hồi giáo hết sức bất mãn vì điều đó chạm vào cuồng tín của
họ, lại thêm sự cướp bóc, tàn sát quá khủng khiếp của binh Mông-cổ, đâu
đâu máu căm thù cũng sôi lên sùng sục. Cho nên khi nghe một vị quốc
vương trẻ tuổi và hùng lược hô hào một cuộc thánh chiến, họ rùng rùng
chạy theo, toàn khối Hồi giáo nổi dậy chiến đấu.
Tin ở khắp nơi đưa về dồn dập. Bọn tổng trấn và quan lại của người Mông-
cổ đưa lên lần lượt bị ám sát, bọn thân binh bị đột kích, những đồn lẻ tẻ bị
tấn công, nhiều cuộc nổi loạn ở các đô thị…
Đà-Lôi liền thống lĩnh một nửa đại quân trẩy đi Khoressan, không phải để
tảo trừ quân phiến loạn, không phải để bình định những vùng quật khởi, mà
để thi hành một nghiêm lệnh của đại hãn: HỦY DIỆT TẤT CẢ!
Cuộc ác chiến diễn ra khốc liệt chưa từng có: một bên là 100.000 quân
Mông-cổ thiện chiến, vũ trang cực kỳ chu đáo, quen kỷ luật thép; một bên
là một biển người hỗn tạp thiếu kỷ luật, tuy không phối hợp được chặt chẽ
nhưng cuồng nhiệt, táo bạo và tàn nhẫn không kém; một cuộc chiến đấu để
sống còn hoặc bị tiêu diệt nên không bên nào nương tay, không bên nào
ngán cảnh núi thây sông máu.
Binh đoàn Đà-Lôi lần lượt chiếm lại những chỗ đã mất. Lần này họ không
tổ chức thân binh bỏ lại trấn giữ vì chỗ nào họ đã đi qua thì phía sau chỉ
còn gạch vụn tro tàn, không tìm đâu ra một bóng sinh vật. Nhiều đô thị có