Mohammed. Phần lớn những đô thị có đông dân Ba-tư đều đã quy hàng,
tuân lệnh những tổng trấn do người Mông-cổ đặt lên, nhưng chẳng biết họ
có thành thật không; hay chỉ là một quỷ kế để khỏi bị giết chóc cướp đoạt,
rồi chờ cơ hội thuận tiện sẽ trỗi dậy! Giờ đây Djélal lại công khai kêu gọi
kháng chiến là triệu chứng của một cuộc phản loạn toàn quốc. Họ có thể
quy tụ hàng triệu chiến sĩ phản công lại thì làm thế nào? Một cuộc thảm bại
sẽ làm sụp đổ 20 năm danh vọng chiến thắng của ông và hủy diệt luôn đế
quốc Mông-cổ. Sự thực thì Mông-cổ không có một tiềm lực chiến tranh
hùng hậu, cũng không có một nước đồng minh nào liên kết lâu dài. Toàn bộ
lực lượng chiến đấu đều mang đến xứ này, nếu bị tiêu diệt thì chắc chắn các
bộ lạc, các dân tộc sẽ dấy lên khắp nơi trong đế quốc.
Đại hãn nóng lòng chờ đợi viên cận tướng về để hỏi cho biết rõ khả năng
chiến tranh của đối phương, vì khi đuổi theo Mohammed, Tốc-Bất-Đài đã
rong ruổi gần khắp đế quốc Kharesm.
Được lệnh, Tốc-Bất-Đài liền lên ngựa phi bất kể đêm ngày. Mỗi khoảng
năm hay sáu chục dặm, đại tướng dừng lại ở một cái trạm đổi lấy ngựa
khỏe đã sẵn yên cương, rồi hấp tấp lên đường. Suốt một tuần ngựa phi ngày
đêm qua hơn 2.000 dặm mới tới Đại bản doanh.
Viên đại tướng liền trình bày mọi khía cạnh về địa lý: trước hết là xứ
Khoressan giầu có, nhiều thành lũy kiên cố, nhiều đô thị vĩ đại có tường
cao, hào sâu bao bọc; xứ này giăng dài từ Herát đến Merv và từ Merv đến
Nichapour. Đi tới nữa là miền đồng cỏ nước mặn, hoang vắng gần như
không thể vượt qua được; rồi tới một đường hẻm ở giữa hai dãy núi trọc,
ngựa phi trong nhiều ngày mới ra tới một vùng sầm uất, dân cư đông đảo,
đó là Irak Persan, Irak Adchemi…
Đại Hãn hỏi:
- Binh Hồi giáo phải mất bao nhiêu ngày mới có thể tới Khoressan?
Tốc-Bất-Đài đáp:
- Mùa hạ họ không thể tới đó được vì nắng đốt cháy rụi đồng cỏ và rút cạn