Nguyễn Trọng Khanh
Thành Cát Tư Hãn
Chương XVII
CHIẾN TRANH HỦY DIỆT
Trước lúc chết Mohammed lập hoàng tử Djélal-Ed-Din lên kế vị. Ông này
là người cương quyết, can trường lại được cảm tình của dân chúng, liền trở
về Kharesm bắt tay vào cuộc chiến đấu chống quân Mông-cổ.
Nhưng bọn tướng lĩnh lại ủng hộ U-Xơ-Lắc (Ouslag), một hoàng tử nhu
nhược, vì với ông này họ tự do thao túng được. Họ âm mưu với nhau để
giết Djélal, khiến ông ta phải dẫn đám quân trung thành chạy xuống
Khoressan. Nửa đường gặp đạo binh Mông-cổ đang kéo đi diệt trừ ông,
Djélal liền giao chiến gây cho địch nhiều tổn thất nặng nề. Sau trận này đột
nhiên không ai biết tông tích ông ta nữa, nhưng khắp bốn phương người ta
không ngớt bàn tán về trận đại thắng Mông cổ, về những đạo binh kháng
chiến hùng hậu mới thành lập...
U-Xơ-Lắc và bọn hoàng thân hễ nghe binh Mông-cổ tới là chạy trốn như
chuột và sau rốt họ đều bị giặc giết.
Binh Mông-cổ tiến xuống vùng hạ lưu sông Amou-Daria thế như sóng tràn,
họ cướp phá tiêu điều những làng mạc, những thị trấn ở dọc theo bờ sông
và chiếm lần lượt các đô thị phồn thịnh.
Nhưng đến Gourgandj (bây giờ là Ourgendj, gần Khiva) một đô thị lớn,
quân Mông-cổ phải một phen lao đao vì gặp sức kháng cự mãnh liệt. Vùng
phụ cận thành này toàn là đồng lầy, không tìm đâu ra được một tảng đá,
những máy công thành đều hóa ra vô dụng. Binh Mông-cổ phải đốn cây ở
chung quanh cưa khúc ra rồi dầm nước cho nặng thay thế đá, nhưng rốt
cuộc vẫn không hiệu quả. Họ đành liều lĩnh trèo lên mặt thành nhưng bị
đẩy lui ra, nhiều đợt thiệt hại rất nặng nề.