Trong lúc đó Truật-Xích và Sát-Hợp-Đài lại xung đột với nhau gay gắt.
Truật-Xích cho rằng thành Gourgandj thuộc vùng thống trị của mình phải
do mình chỉ huy; Sát-Hợp-Đài lại bảo trọn miền này cho chí biển Aral là
thuộc quyền của vương tử theo như phụ vương đã hứa, cho nên vương tử
cứ ra lệnh ngược trở lại...
Nghe qua báo cáo mật Thành-Cát-Tư-Hãn giận tím mặt, tức tốc sai hai tên
mã khoái “Tên bay” phi ra mặt trận truyền lệnh cho hai vương tử: phải trao
quyền chỉ huy lại cho Oa-Khoát-Đài.
Đệ tam vương tử xử sự thật khéo léo, lúc khuyên nhủ người này, lúc
khuyên nhủ người kia, tìm cách hòa giải giữa hai người, nhờ vậy việc chỉ
huy mới nhất trí trở lại…
Một tên mã khoái khác phi ra biển Caspienne gọi Tốc-Bất-Đài về. Trong
lúc hai vương tử lo tranh chấp đất đai và các tướng lĩnh đang say sưa trong
giấc mộng chiến thắng, riêng Thành-Cát-Tư-Hãn rất lo âu về tình hình biến
chuyển nguy ngập, quân viễn chinh gồm 250.000 người đã phân tán khắp
nơi, 30 ngàn đánh ở miền Tây, 50 ngàn đánh ở miền Bắc. Đột nhiên chúa
Thổ- phồn và khả hãn Almaltk muốn rút 70 ngàn quân của họ về nước.
Đại-hãn đã chấp thuận vì đám quân này thiếu tinh thần chiến đấu lại không
thể tin cậy. Kế đó là cuộc tấn công thành Gourgandj thất bại, quân số hao
bớt quá nhiều. Đại quân Mông-cổ hiện chỉ còn 100.000 người ở giữa lòng
một đế quốc rộng lớn bao la không biết đâu là biên giới. Trong hai năm qua
từ khi Truật-Xích và Triết-Biệt đổ xuống thung lũng Đại uyển, quân Mông-
cổ đã đảo lộn thế giới Hồi giáo bằng một chuỗi chiến thắng, nhưng thật sự
họ vẫn chưa chiếm được miền Transoxiane, miền cực Tây của đế quốc
Kharesm. Chỉ có Oa-Khoát-Đài hiện đang tìm cách trấn áp miền Bắc, là
chính quốc Kharesm; còn ở miền Nam xứ A-phú-hãn, núi non trùng điệp,
người dân nói chung chưa ai thấy bóng dáng một kỵ binh Mông-cổ. Xứ
Khoressan thì chỉ thấy người Mông-cổ trẩy ngang qua lúc đuổi theo