Nguyễn Trọng Khanh
Thành Cát Tư Hãn
Chương XXII
CỖ XE TANG VỀ ĐỈNH NÚI THIÊNG
Thành- Cát- Tư – Hãn bắt đầu thấy mệt mỏi vì những ám ảnh nặng nề của
tuổi già. Ông thường hay nói: “Thần Chết đã chờ trước ngưỡng cửa để rước
ta”. Một hôm ông cho gọi tất cả đám con cháu về và phán rằng: “Nhờ ơn
Trời giúp sức, ta đã gây dựng cho chúng bây một đế quốc rộng lớn, từ trung
tâm phi ngựa về phía đông hoặc phía tây suốt môt năm cũng chưa tới biên
giới. Ta chỉ tiếc đời ta quá ngắn ngủi không kịp hoàn thành cuộc chinh
phục thế giới. Nhiệm vụ của chúng bây là tiếp tục công cuộc ấy. Phải đồng
tâm nhất trí để thắng kẻ thù và để có thể sống lâu dài, hạnh phúc”. Ông
thuật một chuyện ngụ ngôn:
“Thuở xưa có hai con rắn: một con có nhiều đầu nhưng chỉ có một cái đuôi,
và một con chỉ có một đầu nhưng có nhiều đuôi. Đến mùa đông giá lạnh,
chúng nó tìm được một cái hang để trú ẩn. Cửa hang quá nhỏ hẹp, khiến
con rắn nhiều đầu không thể chun xuống được. Mấy cái đầu của nó cứ
tranh nhau, gây gổ với nhau, sau cùng nó tìm được nhiều cửa hang rồi mỗi
đầu chun xuống một cửa, nhưng cái đuôi làm sao xuống được? Rắn đành
chịu chết! Còn con rắn một đầu thì chui xuống hang dễ dàng với tất cả đuôi
qua được mùa đông.
Rồi với giọng nghiêm khắc đại hãn kết luận: “Chỉ một đứa trong các con sẽ
lên nối ngôi đại hãn của ta.”
Nhìn một lượt qua các vương tử ông nói tiếp: “Đứa nào trong chúng bây có
thể cầm đầu đế quốc của ta?”
Các vương tử liền một loạt quì xuống xin phụ vương hãy quyết định, họ
nguyện triệt để tuân theo. Thành – Cát – Tư – Hãn nhìn từng người một
thật lâu rồi quyết định: “Oa – Khoát – Đài hãy nối ngôi ta.”