thương nhân, Thiết mộc Chân mới được biết nước Kim có một Hoàng đế
cai trị, nuôi hằng trăm ngàn chiến sĩ để giữ thành trì, từng đánh đuổi dân du
mục đến cướp phá. Cậu cũng được nghe ít nhiều về thuật dụng binh của
người Trung Quốc, những chiến xa, những bộ binh cầm dáo dài khi chiến
đấu hợp thành nhiều hàng phá vỡ kỵ binh của địch. Tất cả những câu
chuyện lạ ấy đều in sâu đậm trong tâm hồn cậu bé chín tuổi. Nhưng biết
đâu người ta không bịa đặt ra những chuyện ấy để che đậy chỗ yếu của họ
vì họ không biết cách chiến đấu như cha mình và nhạc phụ? Trong đầu
Thiết mộc Chân lúc ấy đã manh nha cái ý nghĩ: tại sao không lập một đế
quốc gồm toàn những chiến sĩ và có một hoàng đế cai trị? Cha của cậu có
thể quy tụ tất cả người Mông Cổ dưới một lá cờ và nhạc phụ cũng làm như
thế với người Sung Di Rát. Còn cậu sẽ nối nghiệp hai người ấy… Nhưng
Thiết mộc Chân không đem ý nghĩ ấy ra nói với ai cả. Cậu thấy tốt hơn hết
là cứ nín lặng và cứ tiếp tục cư xử cho khả ái, trầm tĩnh, chăm chỉ, cho mọi
người có thiện cảm với mình để đợi đúng mười bốn tuổi thì cưới Bật Tê.
Không ai biết đích xác Thiết mộc Chân ở với người Sung Di Rát
trong bao lâu. Nhiều quyển sử ghi rằng trên đường về bận ấy Dã tốc Cai bị
người Thát Đát đầu độc; nhưng ngược lại có chỗ chép lúc Dã Tốc Cai chết
thì Thiết mộc Chân đã được mười ba tuổi. Theo thuyết sau, Thiết mộc
Chân ở với Đài xếch Sên được hơn ba năm thì bỗng một hôm, có người bà
con tên Muôn Lịch phi ngựa tới cho hay thân phụ cậu gọi phải gấp trở về
đoàn trại. Đài xếch Sên rất ngạc nhiên, vì như thế là trái với tục lệ gởi rể,
nhưng vì lòng yêu mến Thiết mộc Chân, ông đành để cho cậu trai trở về bộ
lạc với lời cam kết phải trở lại.
Ngựa miền đồng cỏ phi rất nhanh, nhưng tin tức về những biến cố
quan trọng loan ra còn nhanh hơn nữa: tất cả các bộ lạc đều hay tin Dã tốc
Cai đã chết. Trên đường về bận đó, ông phải đi ngang qua xứ Thát Đát, gặp
ngay lúc các bộ lạc đang tụ họp ăn lễ. Ông cùng với đoàn tùy tùng đựơc
mời vào tiệc, ngồi chỗ danh dự và đựơc thết nhiều món thịt ngon. Nhưng
ông quên những trường hợp như thế này, khách không nên ăn hoặc uống