nầy!” Xong rồi họ kéo lên triền đồi hạ một số cây to lăn xuống dòng sông
và hét lớn lên: “Kẻ nào trong bọn ta phản bội lời thề, số phận sẽ như những
cây nầy!” Rồi nhứt loạt bầu Trác Mộc Hợp lên làm Đại hãn (Hoàng đế) hội
binh mưu diệt kẻ thù chung.
Trác Mộc Hợp lưỡng lự giữa hai kế hoạch: hoặc tức khắc xuất quân đi
đánh Thiết Mộc Chân, hoặc chờ một số bộ lạc ở xa tới cho thêm hùng hậu.
Nhưng chờ lâu thật bất lợi. Kẻ thù sẽ có đủ thời giờ phân phối lực lượng.
Ngay bây giờ thì Tô Ha Rin đang đóng bên bờ sông Toula, Thiết Mộc Chân
bên bờ Onon, họ ở xa nhau hàng trăm dặm và chưa biết gì. Sau cùng Trác
Mộc Hợp quyết định: tấn công ngay lúc địch chưa phòng bị. Nhưng ông ta
quên rằng Đài Xếch Sên có được mời mà không đến tham dự buổi lễ tuyên
thệ.
Thấy triệu chứng không lành Đài Xếch Sên liền hoả tốc báo cho chàng rể
hay tin. Chỉ trong vài hôm quân thám mã của Thiết Mộc Chân đã biết mọi
mưu toan và nơi tập trung của bọn Trác Mộc Hợp.
Liên quân Trác Mộc Hợp trực chỉ kéo về phía sông Onon. Mới đươc nửa
đường đã lọt ngay vào thế trận của Thiết Mộc Chân dàn sẵn ở một địa điểm
trăm phần thuận lợi. Trong chớp nhoáng quân Trác Mộc Hợp bị đánh tan
tành, Đại hãn chạy trối chết mới được toàn mạng.
Thế là tất cả những lãnh thổ tiếp cận Mông cổ đều bị bỏ ngỏ. Nhưng trước
khi xua quân đi chinh phạt để đặt vĩnh viễn những phần đất này dưới sự
thống trị của mình, Thiết Mộc Chân cho truyền một mệnh lệnh như sau:
“Phải đuổi giặc đến kỳ cùng không được dừng lại cướp chiến lợi phẩm. Khi
nào toàn thắng, chiến lợi phẩm sẽ được phân chia theo công trạng của mỗi
người.”
Nhưng đám quý tộc trong hàng thân thích như An Tăng, Cút Sa, Đa Di Đà
đều có vẻ bất mãn trước “luật mới” ấy, cho như thế là trái với cổ lệ: ai đoạt