Go-bi, phía Bắc tỉnh Sơn Tây, lúc đó thuộc đế quốc Kim.
Một đoạn trong bức thơ của Bai-Bu-Kai cho thấy Thiết Mộc Chân chẳng ra
quái gì dưới con mắt của họ:
“Tôi vừa được báo tin trong đế quốc của chúng ta có một thằng nhãi mới
xuất đầu lộ diện tự xưng cái gọi là “khả hãn Mông Cổ”. Hắn chỉ nhìn lên
mây xanh, muốn chinh phục cả mặt trời, mặt trăng. Ngài thử nghĩ: một cái
vỏ có bao giờ chứa hai cây kiếm, một thể xác cũng không thể đựng được
hai linh hồn, cũng như một đế quốc không thể có hai đại hãn được. Ngài
hãy giúp tôi tước lấy cây cung và mũi tên của thằng nhãi cho rồi đó.”
Nhưng quyền lợi của người Ong-gút đâu giống với quyền lợi của người Nãi
Man. Tê-Kinh lại muốn cho dân Mông Cổ lập được một quốc gia có tổ
chức, có kỷ luật hơn là để tình trạng phân tán thành bộ lạc nghèo đói, lúc
nào cũng thèm khát những ruộng nương, những đô thị thịnh vượng của họ.
Mỗi lần các bộ lạc ấy tràn xuống cướp phá vùng biên cảnh nước Kim, họ
phải đi qua xứ Ong-gut thì dân Ong-gut là nạn nhân trước tiên. Rồi khi
nước Kim đi tiễu trừ các bộ lạc, họ cũng kéo ngang qua xứ này, dân Ong-
gut lại bị một phen dày xéo. Tê-Kinh mong cho dân Mông Cổ có một vị
chúa đầy đủ uy quyền kiềm chế các bộ lạc du mục lại và sẽ không bỏ lỡ dịp
bắt tay với vị chúa ấy. Cho nên thay vì giúp Nãi Man như bức thư kêu gọi,
Tê-Kinh liền sai sứ giả qua Mông Cổ cho Thiết Mộc Chân hay mưu toan
của Bai-Bu-Ka.
Lúc bấy giờ đã qua tiết đông, lợi dụng lúc nghỉ ngơi, Thiết Mộc Chân chăm
lo củng cố lực lượng lại. Trước hết là các bộ lạc đã quy phục. Mỗi đoàn trại
phân thành nhiều khóm (ayil), mỗi khóm gồm có 9 lều; dân chúng 9 lều
đều đặt dưới sự chỉ huy của của một người trưởng thuộc lều thứ mười. Chín
người trưởng này đặt dưới sự chỉ huy của người trưởng coi 100 lều.
Với cách tổ chức này, họ có thể điều động mau lẹ dân trong các bộ lạc
chống lại các cuộc đột kích bất thình lình; hơn nữa mỗi người trưởng là một