một con diều hâu đói đáp xuống xứ này. Hãy xem hắn tiến về phía chúng ta
kìa! Ngài nói quân Mông Cổ đến đây chẳng khác nào con trừu bị đặt trên
thớt thịt chắc chắn sẽ còn lại móng và sừng mà thôi. Giờ hãy xem họ…"
Bai-Bu-Ka nghe tới đây thì lịm dần rồi tắt thở. Ngoài mặt trận, đòn cân
thắng lợi đã nghiêng về bên Mông Cổ. Trác Mộc Hợp liền thu quân của
mình về, chỉ còn bọn Kô-Ri-Su rán cầm cự đến chiều tối, bọn Miệt Nhi lại
bỏ chạy nốt, bây giờ quân Nãi Man mới hoàn toàn tan rã.
Lần này đối với kẻ chiến bại Thiết Mộc Chân có một đường lối rõ rệt. Ông
nghiêm cấm chiến sĩ cướp giựt, phá hoại, không giết tù binh thuộc cấp
tướng và thuộc hàng tôn thất; khí giới bắt được đều trả lại cho họ để họ
phục vụ ông như đã phục vụ chúa cũ, bắt công chúa I-Ba-Ka về làm phi và
cưới công chúa Sọt- Ha-Ta-Ni cho Đà Lôi. Ông cố gắng thúc đẩy dân
Mông Cổ tập nhiễm văn minh Nãi Man đồng thời tìm cách pha trộn hai dân
tộc lại.
Sử chép rằng sau trận Nãi Man ít lâu, quân Mông Cổ có bắt được một
người ăn mặc sang trọng không mang khí giới nhưng lại mang một món đồ
kì lạ. Giải đến Thiết Mộc Chân ông ta khai là Ta-Ta-Tung-Gô người Thổ
Phồn, trước làm chưởng ấn cho Bai-Bu-Ka. Món đồ kì lạ đó là cái ấn của
khả hãn.Ông ta giải thích cho Thiết Mộc Chân hiểu công dụng của nó và ý
nghĩa những chữ Thổ Phồn khắc trên đó. Tuy xuất thân từ một dân tộc
không hề có chữ viết, Thiết Mộc Chân cũng nhận được giá trị và tầm quan
trọng của nó liền phong cho Ta-Ta-Tung-Gô làm chưởng ấn Mông Cổ kiêm
luôn việc dạy chữ nghĩa cho các vương tử và con của các tướng lãnh. Từ đó
văn tự Thổ Phồn trở thành văn tự chính thức của Mông Cổ. Sau này hiểu rõ
văn hóa Trung Hoa và văn hóa Hồi cùng trọng dụng những người tài giỏi,
Thiết Mộc Chân vẫn không chấp nhận hai nền văn hóa ấy vì đối với ông đó
là thứ văn hóa đô thị: nhu nhược, quá xa lạ còn văn hóa Thổ Phồn có tính
chất thích hợp với dân du mục hơn.