Nhưng chỉ riêng với dân Nãi Man Thiết Mộc Chân mới áp dụng chính sách
hòa dịu nói trên, còn đối với những địch thủ khác ông thẳng tay sát phạt
chẳng chút thương hại, như đối với dân Thát Đát chẳng hạn. Ông sai Truật
Xích thống lĩnh một một quân đoàn đi tiễu trừ bọn Thát Đát, khiến cho vị
vương tử hết sức bối rối vì không thể thẳng tay đối với dân tộc bên vợ.
Truật Xích bị cha nghiêm khắc cảnh cáo đành phải tàn phá xứ Thát Đát, sáp
nhập quân đội của họ vào quân đội Mông Cổ.
Tút-Sa thì dẫn quân Miệt Nhi chạy trốn vào rừng sâu, Gui-Sơ-Lúc, con của
Bai-Bu-Ka chạy về vùng núi Altai thuộc lãnh thổ của khả hãn Bui-Rúc.
Bọn An-Tăng, Kút-Sa sau đó đều bị bắt và bị hành hình.
Trác Mộc Hợp bị quân Mông Cổ đuổi theo đến tận kỳ cùng không sao thoát
khỏi trùng vi. Vào phút cuối cùng bọn vệ sĩ của ông ta liền trở giáo cột dính
ông ta trên lưng ngựa dẫn đến nạp cho một viên tướng của Thiết Mộc
Chân.
Nghe báo cáo, khả hãn ra lệnh đem chém tức khắc bọn chiến sĩ đã bắt Trác
Mộc Hợp, luôn cả vợ con của họ không chừa một người nào. Ông thét to
lên giữa một cơn phẫn nộ: “Làm sao dung tha được cái thứ người phản bội
đem bán chúa của mình để cầu mạng sống?”
Xong rồi mới nói với Trác Mộc Hợp:
“Xưa kia tao với mày không lúc nào rời nhau như hai cái gọng của một
chiếc xe vậy mà mày nỡ phản bội tao. Dù như thế tao vẫn muốn nối lại tình
nghĩa xưa, tao với mày thử làm sống lại những kỷ niệm thuở ấu thời chẳng
hay hơn sao? Những lúc phải đối chọi nhau ở chiến trường lòng tao đau
như thắt, chẳng biết mày có cảm thấy như thế không?”
Nói xong truyền lệnh thả hắn đi. Nhưng Trác Mộc Hợp khoát tay:
- Ngày xưa tao với mày chia sớt từng bữa ăn bên bờ suối, ngủ cạnh nhau và
bàn bạc những gì tao vẫn không quên. Giờ đây nhớ tới lời thề cũ và được
mày tha thứ tao càng thấy xấu hổ, còn mặt mũi nào để nhìn mày nữa!
Người bội bạc như tao nghĩ có sống cũng chẳng giúp ích gì cho mày, chẳng