Nguyễn Trọng Khanh
Thành Cát Tư Hãn
Chương X
Lên ngôi Đại Hãn
Dân tộc Mông Cổ là một khối
thủy tinh quí giá, là dân tộc
vĩ đại nhất trong các dân tộc
trên hoàn vũ nầy.
(THÀNH CÁT TƯ HÃN)
Khoảng cuối mùa xuân năm 1206, viên đại tướng chỉ huy quân trú phòng
Vạn lý trường thành dâng sớ về triều tâu rằng "Các xứ ở miền mạn Bắc đều
thái bình vô sự." Bấy giờ hoàng đế Đại Kim mới nhớ tới Thiết Mộc Chân,
viên Bắc cường chiêu thảo sứ của Kim quốc chưa triều cống lần nào. Ngài
liền sai hoàng thân Vĩnh Tế dẫn một đoàn tùy tùng lên mạn Bắc nhắc cho
viên chiêu thảo sứ nhớ đến bổn phận tuế cống của mình.
Dọc đường hoàng thân gặp nhiều đoàn đại biểu của các bộ lạc cũng cùng đi
một hướng với mình đến thượng lưu sông Onon, nơi Thiết Mộc Chân đóng
đoàn trại. Tới nơi mọi người đều ngạc nhiên thấy mình đang bước vào một
đô thị vĩ đại gồm toàn lều da, chứa chất vô số của cải quí báu và cuộc sinh
hoạt ở đây thật cực kỳ rộn rịp chẳng khác gì một ổ kiến. Suốt nhiều hôm
liền, Vĩnh Tế kềm ngựa đi giữa những bầy gia súc, những bầy thần mã
nhiều không biết cơ man nào mà kể với hàng ngàn người chăn giữ, hàng
ngàn phụ nữ đang vắt sữa.
Dù đang hết sức bận rộn, Thiết Mộc Chân cũng mau mắn tiếp đón vị sứ giả
nhưng không bày ra một nghi lễ danh dự nào. Ông trao cho sứ giả những
cống vật, nhưng với lối vội vàng cẩu thả: dẫn ngựa, lạc đà tới một cách hấp
tấp rồi chất da thú lên bừa bãi rõ ra cái ý muốn tống khứ đám sứ giả đi cho