cũng quay về hướng Nam, cũng có một khoảng sân trống, hai bên tả hữu là
trại quân giăng dài hằng mấy dặm. Sau lều của thân vương là lều của các
tướng lãnh, rồi đến hàng vợ con, nô tì của họ theo thứ tự giai cấp nhất định.
Bấy giờ những người tôn thất, tất cả thân vương cùng các tướng đều tề tựu
đông đủ trên sân rộng; họ gọi ầm lên: Thiết Mộc Chân! Thiết Mộc Chân!
Lúc Thiết Mộc Chân vừa bước ra cửa viên môn, pháp sư Cốc Chu (còn gọi
là Teb Tengri - người tâm phúc của nhà trời) 17 tuổi, tuyên bố rằng Thiết
Mộc Chân phải được bầu làm đại hãn vì y vừa được lịnh của Trời Xanh
phải báo cho toàn dân Mông Cổ hay Thiết Mộc Chân được Trời chọn lên
cai trị tất cả các dân tộc, và từ nay phải gọi Thành Cát Tư Đại Hãn.
Mấy năm nay dân Mông Cổ hết sức tin tưởng ở quyền phép của pháp sư
Cốc Chu. Ai cũng nghe nói hắn có thể cỡi con bạch mã lên nhà Trời tiếp
xúc với các đấng thiêng liêng, có thể không ăn uống bao lâu cũng được và
có thể khỏa thân ngồi trên tuyết chờ tới lúc sức nóng trong người làm tuyết
bốc thành hơi.
Biết rõ ý của Trời như thế, toàn thể những kẻ có mặt cùng với pháp sư nhất
tề hô to lên: "Chúng tôi mong mỏi, chúng tôi yêu cầu Thiết Mộc Chân lên
ngôi chúa tể các dân tộc."
Họ liền trải xuống đất một tấm nỉ đen cho Thiết Mộc Chân bước vào ngồi ở
giữa rồi nâng cao lên, và hoan hô vang dậy, xong mới đặt đại hãn lên một
chiếc ngai.
Lúc bấy giờ Thiết Mộc Chân đã được 44 tuổi. Không như hồi trước, lần
nầy ông triệu tập Hội đồng quý tộc cốt là để cho họ chính thức xác nhận uy
quyền đại hãn mà thực sự ông đã nắm từ lâu. Vì lúc chống với Vương Hãn
ông bị bọn phiên thần bỏ rơi nên giờ đây cần phải làm cho lực lượng và
hiệu lịnh của mình hoàn toàn hợp pháp. Trước Hội đồng ông đòi hỏi: