"Các ngươi đã tôn ta là làm chúa tể thì các ngươi cũng phải sẵn sàng và
cương quyết tuân hành mạng lịnh của ta; khi ta gọi phải đến; khi ta sai đi
đâu phải tới đó và bảo giết ai phải giết kẻ ấy. Từ nay trở khi lưỡi gươm sẽ
thay cho lời nói của ta!"
Nghe xong tất cả mọi người đều quì xuống kính cẩn nghiêng mình bốn lần.
Rồi họ đỡ chiếc ngai lên vai khiêng đi một vòng trước toàn thể dân chúng
(tháng 5-1206).
Sau nghi lễ, một đại hội liên hoan mở ra tưng bừng, sôi nổi chưa từng thấy
ở miền đồng cỏ. Đại hãn mời hàng ngàn thân vương quí tộc, tướng lãnh
cùng với vợ con của họ dự tiệc ở trong viên môn còn dân chúng thì quây
quần ở bên ngoài. Từng đoàn xe chở những chiếc nồi to tướng đựng đầy
thịt ngựa với những cái ché đựng nước chấm cay xé lưỡi. Ai cũng phải ăn
thật no, uống thật say; thức ăn lúc nào cũng đầy ăm ắp; rượu koumiss lúc
nào cũng sủi bọt tràn ra miệng vò. Nhiều kẻ quá no phải đi ói bớt ra rồi trở
vào uống nữa; say rồi thì cứ lăn ra ngủ tại chỗ, lúc tỉnh dậy lại tiếp tục ăn
và uống nữa. Ở góc nào cũng có một ban nhạc đánh ầm ĩ; hết ăn uống rồi
tới vũ, vũ chán rồi thì ba hoa đủ thứ chuyện, kẻ thì kể chiến công, người thì
khoe chiến lợi phẩm...
Trong viên môn, chiếc ngai đặt trên một chiếc bệ cao, quay về phương bắc
là nơi đại hãn và chính hậu - Bật Tê - ngự toạ. Cận bên bề phía mặt là hàng
ghế của các vương tử, người trong tôn thất, cùng các thân vương và tướng
lãnh; phía trái là thái hậu U Luân, các vương phi, công chúa, cùng các
mệnh phụ phu nhân. Trước mặt đại hãn ngùn ngụt những đống đồ trang sức
bằng vàng bạc, những chồng da thú quí giá, những núi hàng lụa hoa màu
sặc sỡ... dành để ban thưởng cho mọi người. Những ngày hôm đó không có
người nào vào viên môn rồi trở ra mà không có quà tặng quí giá. Chưa bao
giờ đại hãn cùng tất cả thần dân ai cũng tràn trề niềm hoan lạc và tin tưởng
như vậy. Từ đây ông là sứ giả của nhà Trời (Soutou Bogdo) chẳng những
phục hưng tộc họ của mình mà cho cả 400.000 dân Mông Cổ, đưa họ lên