nghi thức vương giả như ở Trung Quốc. Đại hãn cắt một miếng thịt ngon
sai người đem lại cho một viên cận tướng, ăn không hết ông ta bỏ vào túi
để dành ngày mai. Đó là một cách tôn kính, một thứ thân ái giống như
trước đây Gia Luật Mễ đã nút vết thương của Thiết Mộc Chân, vết thương
do một mũi tên có tẩm thuốc độc.
Đại hãn rảo mắt qua khắp đám người thân cận, bỗng dừng lại ở một người.
Với giọng sang sảng như chuông ông giới thiệu thành tích oanh liệt của
người đó, rồi liền ban chức tước, quyền chỉ huy. Đám bạn của ông liền vây
chung quanh nâng chén rượu lên vừa vũ, vừa hát. Họ giả như trao cho ông
ta cái chén nhưng vừa với lấy họ liền nhảy thối ra sau, rồi siết vòng vây trở
lại, tới khi nào ông ta đoạt cái chén mới thôi. Bây giờ họ vừa hát, vừa vỗ
tay giậm chân theo nhịp, trong khi ấy ông ta phải nốc cho hết chén rượu.
Lối phong chức tước và khen thưởng bất ngờ như vậy có vẻ như bốc đồng,
nhưng thật ra Thành Cát Tư Hãn rất thấu triệt thuật dụng người, bao giờ
cũng đặt đúng chỗ, đúng khả năng. Không bao giờ ông phải hối hận về việc
bổ nhiệm người và những lý lẽ mà ông dùng làm tiêu chuẩn chọn người
làm cho thời bấy giờ ai cũng ngạc nhiên. Có một dũng sĩ sức khoẻ vô địch
lại can đảm phi thường lập được nhiều chiến công oanh liệt, đáng lẽ được
thăng lên địa vị cao, trái lại anh ta bị tước quyền chỉ huy khiến các tướng ai
cũng kinh ngạc. Đại hãn giải thích như sau: "Anh hùng như Dê Su Ka ít có
ai sánh được và cũng ít có ai giỏi về chiến sự như y; y không biết mệt là gì
nhưng cứ tưởng rằng tất cả chiến sĩ đều khoẻ như vậy, cho nên không thể
chỉ huy một đoàn quân được. Người chỉ huy phải là người từng biết đói biết
khát và phải đo lường được sức chịu đựng của kẻ khác, không thể để cho
bộ đội quá mệt nhọc và ngựa gầy mòn..."
Về khuya Thành Cát Tư Hãn còn một mình, Bật Tê mới ngỏ lời trách móc:
- Ngài đã ban thưởng cho tất cả mọi người, tại sao lại quên Bác Nhĩ Truật
là người xứng đáng hơn hết? Từ ngày còn niên thiếu hắn đã sát cánh với
ngài chiến đấu với nghèo khổ, tuyệt vọng, tới nay vẫn là người trung tín