nhất; chính hắn đã thay cho ngài thực hiện những công lao hãn mã và
không bao giờ tiếc rẻ tính mạng để giúp ngài làm nên vương nghiệp...
Thành Cát Tư Hãn bật cười:
- Ta muốn chờ coi có vì thế mà hắn bất bình ta không và nhất là hắn còn
nói tốt cho ta nữa không; rồi đây ta sẽ dành cho hắn phần thưởng cao quí
nhất.
Sau đó đại hãn liền phái một tên cận vệ tới lều Bác Nhĩ Truật nghe ngóng
coi viên cận tướng nầy nói những gì.
Hôm sau khi mọi người tề tựu đông đủ ở viên môn rồi, đại hãn tuyên bố:
"Hôm qua ta đã ban thưởng cho tất cả mọi người mà hình như quên mất
Bác Nhĩ Truật; thật ra là để dò xét coi thái độ ông ta như thế nào. Ta được
biết dù bị bỏ quên Bác Nhĩ Truật cũng bào chữa cho ta trước sự thắc mắc
của vợ con, thổ lộ rằng được đãi ngộ như thế nào cũng giữ trọn lòng chung
thủy và quyết hy sinh xương máu vì ta. Ông ta nói: "Có thể nào đại hãn
quên tôi được và tôi cũng không thể quên đại hãn, vị chúa đã ngự trị trong
tư tưởng và trong lòng thầm kín của tôi."
Giọng của Thành Cát Tư Hãn vang rền, đôi mắt sáng quắc như điện:
- Hỡi chư tướng! Ta tin rằng cho đến lúc không cầm nổi cây cung nữa, bạn
ta cũng không quên nghĩa bằng hữu. Trong buổi gian truân hoạn nạn không
lúc nào Bác Nhĩ Truật không ở bên cạnh ta; lòng can đảm và lòng trung
kiên đã giúp bạn ta không hề biết sờn lòng trước mối hiểm nguy, hơn thế
nữa mối nguy nan càng lớn bao nhiêu, bạn càng can trường và trung hậu
với ta bấy nhiêu. Nếu ta quên Bác Nhĩ Truật là người xứng đáng nhất trong
các ngươi, nếu không đặt ông ta lên chỗ ngồi danh dự hơn hết thì ta đâu
còn xứng đáng để đòi hỏi các ngươi phải tận trung với ta nữa.
Bác Nhĩ Truật! Bạn phải ở địa vị lãnh đạo tất cả các tướng; bạn là phát
ngôn viên của ta, làm sao cho tiếng nói của ta vang dội ra tận cõi xa xăm,
cho tất cả các dân tộc về qui tụ dưới bóng cờ Mông Cổ. Từ nay bạn là tổng
tư lệnh tối cao của quân đội, quyền kiểm soát toàn diện lãnh thổ."