Khi Trát Mộc Hợp ra quân chống lại người Khắc Liệt, lợi thế về
quân số rõ ràng nghiêng về Vương Hãn và Thiết Mộc Chân. Lợi thế
tâm lý mà đoàn thầy pháp của Thiết Mộc Chân mang lại càng củng
cố vị thế của cậu, nhất là sau một trận bão lớn đầy sấm chớp mà cả
hai bên đều cho là do các thầy pháp. Nhiều người của Trát Mộc Hợp
đã sợ hãi bỏ chạy, buộc ông phải lui quân. Lính của Vương Hãn
đuổi theo Trát Mộc Hợp và binh đoàn chính của ông, và Vương Hãn
ra lệnh cho Thiết Mộc Chân đuổi theo người Thái Xích Ô lúc này
đang chạy về hướng sông Onon, nơi Thiết Mộc Chân đã lớn lên và
quen thuộc.
Khi Thiết Mộc Chân đuổi kịp người Thái Xích Ô, đánh bại họ lại
khó hơn ông tưởng. Kiểu đánh trận trên thảo nguyên bao gồm chủ
yếu là bắn tên vào nhau từ trên lưng ngựa hay từ các vị trí cố định
sau các tảng đá – hay như ở vùng sông Onon nhiều cây cối thì là
sau các khiên chắn gỗ sơ sài. Khi giao tranh, các chiến binh thảo
nguyên cố tránh bị dây máu, nên họ ít khi đánh cận chiến một đối
một. Hơi thở hay mùi của kẻ thù mang theo một phần tâm hồn
chúng, nên các chiến binh cũng cố tránh việc bị dơ bẩn khi ngửi mùi
kẻ thù. Phe tấn công phi ngựa tràn xuống kẻ địch, nhanh chóng bắn
tên, rồi quay ngược lại trong lúc vẫn tiếp tục bắn tên và bỏ chạy. Đôi
lúc phe phòng thủ ra trận với những cây gậy dài dùng để đẩy kẻ địch
ngã ngựa, rồi bắn chúng khi chúng lảo đảo đứng dậy.
Quân của Thiết Mộc Chân và Thái Xích Ô đánh nhau suốt cả
ngày mà không bên nào tỏ rõ lợi thế, dù lực lượng của Thiết Mộc