sự, chúng sẽ quay đi để tránh khiến đồng đội xấu hổ. Nếu chúng
nhìn kỹ và nhận ra cậu, Jelme định sẽ nhận là cậu vừa bị những
người Mông Cổ đồng đội lột hết quần áo và làm nhục, và đã trốn
sang bên người Thái Xích Ô. Chúng chắc sẽ tin cậu vì không một
chiến binh Mông Cổ kiêu hãnh nào lại cố ý để bị bắt trong khi không
có quần áo.
Người Thái Xích Ô đã không thức dậy, và dù Jelme không tìm
thấy airak, cậu đã tìm thấy và lấy một xô sữa đông lên men. Cậu
mang sữa đông về, trộn nó với nước, và cho Thiết Mộc Chân ăn
suốt đêm. Khi trời sáng, Thiết Mộc Chân trở nên tỉnh táo, và nhìn
thấy vũng máu quanh ông và người bạn đồng hành đang cởi trần;
ông bối rối hỏi chuyện gì đã xảy ra. Khi nghe chuyện lúc đêm, ông
cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy máu của mình ở trên nền đất
gần mình như vậy và đã hỏi, “Cậu không nhổ nó ở chỗ nào khác
được sao?” Dù có vẻ vô ơn, nhưng Thiết Mộc Chân không bao giờ
quên rằng Jelme đã cứu ông khỏi tay người Thái Xích Ô, và sau này
ông tin tưởng phó thác cho Jelme một số trận chiến quan trọng nhất
trong các cuộc chinh phục của người Mông Cổ.
Câu chuyện về vết thương ở cổ là điển hình cho tài năng gây
dựng lòng trung thành của Thiết Mộc Chân. Dù các bộ lạc trên thảo
nguyên ở thời ông đổi phe trong những cuộc khiêu khích nhỏ nhất,
và quân lính có thể bỏ rơi thủ lĩnh, không một vị tướng nào của Thiết
Mộc Chân bỏ rơi ông trong suốt sáu thập niên ông làm chiến binh.
Đồng thời, Thiết Mộc Chân không bao giờ trừng phạt hay làm hại