Chân có vẻ đã khiến kẻ địch lo sợ thất bại hơn. Theo Bí sử, vào cuối
ngày, Thiết Mộc Chân bị trúng tên ở cổ. Khi tối đến, hai phe hạ vũ
khí và dựng trại gần nhau trên cùng khu đất mà họ đã giao chiến cả
ngày. Dù điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng khi ở gần nhau vào ban
đêm, họ có thể giám sát nhau kỹ hơn và tránh bị đột kích.
Tuy vết thương của Thiết Mộc Chân không sâu, nhưng ông đã
bất tỉnh sau khi mặt trời lặn. Những vết thương như vậy có nguy cơ
nhiễm trùng cao, hoặc có thể trong mũi tên có tẩm độc. Jelme, thân
tín trung thành của ông, và cũng là phó chỉ huy, ở bên cạnh ông cả
buổi tối và hút máu ra khỏi vết thương. Nhổ máu xuống đất là xúc
phạm đất, nên Jelme đã nuốt máu. Bên cạnh lý do tôn giáo, giấu
máu đi cũng có ý nghĩa thực tế là để kẻ địch không thấy ông mất
máu nhiều thế nào. Chỉ khi Jelme quá no không thể nuốt thêm nữa,
và máu bắt đầu nhỏ xuống từ miệng cậu, thì cậu mới nhổ máu
xuống đất.
Sau nửa đêm, Thiết Mộc Chân tỉnh lại một lúc và muốn uống
airak, sữa ngựa cái lên men. Vì họ cắm trại trên chiến trường, Jelme
chỉ có một chút nước, nhưng cậu biết rằng người Thái Xích Ô có
nhiều xe chở đồ tiếp tế ở giữa trại của họ, được quây thành một
vòng tròn phòng vệ. Cậu lột quần áo ra, lẻn sang bên kia chiến
trường, và đi bộ trần truồng giữa kẻ địch để tìm airak. Với người
Mông Cổ, khỏa thân nơi công cộng là nỗi nhục lớn, và nếu một
người Thái Xích Ô thấy cậu đi lại trong trại trần truồng giữa đêm,
chúng có lẽ sẽ chỉ đoán là một người của họ dậy đi vệ sinh. Để lịch