duy nhất là đường dốc phía sau núi. Với tầm nhìn hạn chế, những
kẻ bỏ trốn cùng ngựa trượt chân và rơi xuống hẻm núi. Theo cách
nói của Bí sử, xác chúng chất đống như “những khúc gỗ mục” dưới
chân vách đá.
Sáng hôm sau, quân Mông Cổ dễ dàng đánh bại những người
Nãi Man còn lại và “xử lý Tayang Khan.” Trong số các chiến binh tẩu
thoát thành công, con trai Guchlug của Tayang Khan đã chạy tới dãy
núi Thiên Sơn xa xôi của người Hắc Khiết Đan, còn Trát Mộc Hợp
biến mất trong rừng. Không còn bộ tộc nào để Trát Mộc Hợp ẩn
mình nữa, và cái kết của ông sẽ là một tiếng rên ri từ từ, chứ không
phải một trận đánh sống còn cao trào. Kể cả những nhóm người
Miệt Nhi Khất còn lại cũng nhanh chóng bị nước Mông Cổ ngày
càng lớn mạnh nuốt chửng, và Trát Mộc Hợp – lúc này đã bốn mươi
tuổi – sống như kẻ cướp đường ngoài lề xã hội với một nhóm người
theo hầu nhỏ, ngày ngày ăn thú hoang để sống. Số mệnh giờ đã
đảo ngược: Trát Mộc Hợp từng thuộc dòng dõi quý tộc giờ lại phải
sống như Thiết Mộc Chân hồi nhỏ sau khi cha ông mất. Năm Ất Sửu
1205, một năm sau chiến thắng người Nãi Man, vì tuyệt vọng và
chấp nhận thất bại, người của Trát Mộc Hợp đã bắt ông đem tới cho
Thiết Mộc Chân. Dù hai người là kẻ thù, song Thiết Mộc Chân lại đặt
lòng trung thành lên trên tất cả. Thay vì trọng thưởng cho những kẻ
đã giao Trát Mộc Hợp cho ông, Thiết Mộc Chân xử tử tất cả bọn họ
trước mặt vị thủ lĩnh đã bị chúng phản bội.