Cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa hai người đàn ông đã giao chiến
với nhau suốt hơn hai mươi năm là cao trào đầy xúc động của Bí
sử. Thay vì trả thù Trát Mộc Hợp, người giờ đây không còn là mối đe
doạ với ông nữa, Thiết Mộc Chân ngỏ lời muốn đoàn tụ: “Chúng ta
hãy cùng là bạn đồng hành. Giờ đây, chúng ta lại hòa làm một, ta
nên nhắc nhở nhau về những điều mình đã lãng quên. Cùng đánh
thức nhau dậy. Ngay cả khi huynh rời xa đệ, huynh vẫn là người anh
kết nghĩa may mắn nhiều ơn phước của đệ. Những ngày hai ta
tương tàn, hẳn là lòng dạ và trái tim huynh đã phải day dứt vì đệ.
Những ngày hai ta giết chóc lẫn nhau, hẳn là lồng ngực và trái tim
huynh đã phải đau đớn vì đệ.”
Trát Mộc Hợp có vẻ đã rất xúc động trước lời cầu xin và tấm
lòng của người em từng dưới quyền mình, người giờ đây đã thống
lĩnh tất cả những gì Trát Mộc Hợp từng có và hơn cả thế nữa. Trong
một khoảnh khắc dường như ông cũng chìm vào hoài niệm về tình
huynh đệ thời trẻ với Thiết Mộc Chân. Trát Mộc Hợp đáp, “Chúng ta
đã cùng ăn những thứ không thể tiêu hóa được, và nói với nhau
những lời không thể nào quên” trong lúc “cùng chia sẻ tấm chăn
trong giấc ngủ.” Trát Mộc Hợp sau đó trách một người thứ ba không
tên vì đã chia rẽ họ, “Chúng ta đã bị khiêu khích bởi một kẻ chia rẽ
hai ta. Chúng ta đã bị dụ dỗ bởi một kẻ tới từ bên ngoài.”
Bí sử kể lại lời thú tội và hối cải rất dài của Trát Mộc Hợp, nhưng
độ chính xác khá đáng ngờ bởi cả lối hành văn long trọng và mức
độ chi tiết. “Giờ đây, khi cả thế giới đang chờ đón đệ,” cuốn sách