đầu nhưng rất dài, giúp phe tấn công dồn tổng lực vào một điểm trên
hàng ngũ mỏng của quân Nãi Man và xuyên qua chúng.
Dường như ít nhất một phần của các chiến thuật này là tổng hợp
từ các kỹ thuật chiến đấu và kỹ năng săn bắn cổ xưa; song việc
quân địch hoang mang và không thể đáp trả hình thức giao chiến
này một cách hiệu quả cho thấy Thiết Mộc Chân đã cải tiến các
chiến thuật này và biến nó thành của riêng ông. Thiết Mộc Chân đã
tạo ra một hình thức quân đội thảo nguyên mới dựa trên nhiều chiến
thuật khác nhau, và quan trọng nhất là sự hợp tác chặt chẽ giữa
quân lính và tuyệt đối nghe lệnh chỉ huy. Họ không còn là một đám
các cá nhân cùng tấn công, mà giờ đã là một đội hình thống nhất.
Thiết Mộc Chân sử dụng một tập hợp các thủ thuật mà mỗi người
lính đều phải biết và phản ứng chuẩn xác tức thì. Người Mông Cổ có
câu nói: “Nếu ngài ấy bảo tôi đi vào lửa hay nước, tôi sẽ đi. Tôi đi vì
ngài.” Câu nói phản ánh không chỉ một lý tưởng, mà là thực tế của
cách đánh mới của người Mông Cổ, và nó dễ dàng hạ gục người
Nãi Man.
Quân Mông Cổ đang giành lợi thế, nhưng Thiết Mộc Chân không
hấp tấp tiến tới vinh quang. Đêm trước ngày mọi người dự đoán sẽ
diễn ra trận quyết chiến, ông bảo người của mình hãy ngủ thật say.
Ở bên kia chiến tuyến, quân Nãi Man hoang mang, mất phương
hướng và mất đường dây liên lạc, nên họ bắt đầu bỏ chạy giữa
đêm. Tuy nhiên, Thiết Mộc Chân giữ quân của mình lại và không
đuổi theo chúng. Đêm tối và không có trăng, và con đường tẩu thoát