Khan gọi ông đầy mỉa mai là Bà già Tayang, và ông chỉ đi khỏi ger
một khoảng cách xa bằng một người phụ nữ có thai cần đi vệ sinh.
Song song với việc kể những câu chuyện kỳ lạ về hoàng tộc Nãi
Man, người Mông Cổ tự củng cố tinh thần bằng những câu chuyện
kể rằng người Nãi Man sợ hãi họ như thế nào. Vì Trát Mộc Hợp đã
gia nhập người Nãi Man, họ lan truyền những câu chuyện rằng ông
ta làm người Nãi Man hoảng sợ khi miêu tả chiến binh của Thiết
Mộc Chân. Bí sử kể lại những lời miêu tả đáng sợ về người Mông
Cổ một cách chi tiết và đẩy tự hào: “Mũi họ làm bằng lưỡi đục và
lưỡi làm từ dùi. Họ có thể ăn sương và cưỡi gió mà sống.” Họ so
sánh Thiết Mộc Chân với một con chim cắt đói mồi, nhưng cũng nói
rằng “cả thân mình ông làm từ đồng và sắt, được xếp chắc tới nỗi
không lưỡi dùi nào xuyên qua được.”
Trái ngược với miêu tả này, người Mông Cổ đầu tiên mà một
người lính tuần tra Nãi Man bắt được cưỡi con ngựa gầy cùng bộ
yên cương đơn sơ tới mức những kẻ bắt giam anh ta mang con
ngựa và bộ yên cương đi từ trại này sang trại khác để chế giễu với
những người Nãi Man khác rằng người Mông Cổ đã trở nên thảm
hại thế nào. Thiết Mộc Chân đáp trả sự kiện này bằng một thủ thuật
khác. Vì ông có rất ít lính so với người Nãi Man, Thiết Mộc Chân ra
lệnh cho mỗi người đốt năm đám lửa trại mỗi đêm trên những ngọn
đồi nơi quân của ông cắm trại. Từ xa, đội quân nhỏ dường như lớn
hơn nhiều, bởi họ có vẻ có “nhiều lửa hơn sao trên trời.”